Nhưng lý do này, cũng không hợp lý. Hoàng bá bá còn ước gì phụ
vương về kinh giúp ông xử lý chính vụ. Làm sao có thể giao việc này cho
phụ vương, bắt người đi làm chứ.
Tịch Mân Sầm cũng không nói nhiều, trầm mặc nửa ngày mới nói: “Đợi
thêm thời gian nữa, Duẫn nhi liền biết rõ. Hôm nay, còn phải giải quyết việc
trước mắt.”
Nhìn ra phụ vương cố ý giấu nàng, trong lòng Mạn Duẫn có chút không
thoải mái. Xưa nay có cái gì, phụ vương đều nói rõ cho nàng; vì sao hôm
nay nàng vừa hỏi, lại không trả lời.
Mạn Duẫn mất hứng, tất cả đều biểu lộ trên mặt.
Tịch Mân Sầm thấy, cũng không dao động; hắn ôn nhu xoa mái tóc của
nàng: “Nghe lời, đừng hỏi.”
Bốn chữ đã biểu lộ rõ, cho dù Mạn Duẫn hỏi thế nào, hắn cũng sẽ không
lộ ra một chút tin tức.
Đối mặt với gương mặt tuấn tú của phụ vương, Mạn Duẫn cũng không
tiếp tục tức giận nổi nữa. Trong lòng thầm nghĩ, người không cho ta hỏi, ta
đi hỏi Chu Dương là được rồi. Nghĩ đến Chu Dương là người nói đến
miệng không thể ngậm lại, nếu muốn từ hắn tìm hiểu tin tức, liền dễ hơn
nhiều. Tính nết của Mạn Duẫn, Tịch Mân Sầm rõ như lòng bàn tay; thấy
nàng không vặn hỏi, ngược lại thất thần; hắn đã biết trong lòng nàng định
làm gì: “Chu Dương không biết gì đâu, nếu con muốn từ miệng hắn moi ra
tin tức, cũng sẽ không được gì.”
Mạn Duẫn kinh ngạc quay đầu, sao phụ vương biết nàng đang suy nghĩ
cái gì. Mạn Duẫn cười trừ một lát, nói: “Chu Dương không biết, vậy Chu
Phi cũng không biết sao?”