“Bổn vương dặn các ngươi chuẩn bị hòm đựng lễ vật, đã làm chưa?”
Tịch Mân Sầm mặc hắc bào, khuôn mặt anh tuấn không có lấy một chút
biểu tình, ngay cả nói chuyện, cũng lạnh như băng.
Bọn họ thầm than, tính tình của Vương gia, sao lại tái phát rồi? Thường
những lúc ở bên cạnh tiểu quận chúa, vương gia sẽ thu liễm hàn khí trên
người. Ánh mắt bọn họ chuyển lên người tiểu quận chúa, phát hiện sắc mặt
Mạn Duẫn so với vương gia càng u ám hơn. Nhất thời hiểu được, hai người
này có xích mích a.
Ba người nhìn ra tâm tình Cửu Vương gia không được tốt, tất cả đều
nghiêm chỉnh đứng vững, ngay cả Chu Dương cũng thu hồi bộ dáng cà lơ
phất phơ thường ngày, quy củ rót thêm ly trà cho Cửu Vương gia.
“Bẩm vương gia, đã chuẩn bị tốt.” Chu Phi cung kính bẩm báo.
Tịch Mân Sầm nâng tách trà, hớp một ngụm. Đây là trà Long Tĩnh hắn
thường dùng, nhưng trà vào miệng, lại không có hương vị nồng đậm như
trước. Cùng một lá trà, hôm nay lại không uống ra hương vị quen thuộc;
xem ra, chính mình đã quen với trà Mạn Duẫn pha. Chỉ cần đứa nhỏ này
mất hứng, tâm tình của hắn cũng sẽ chìm xuống thấp.
“Đem sổ sách cùng tín hàm hôm qua tra được, toàn bộ bỏ vào hòm; đợi
lát nữa chúng ta đưa cho Ngô Lệnh Bằng.” Tịch Mân Sầm trầm ngâm, sắc
mặt càng thêm băng hàn. “Đám người ở Tô trạch đã áp giải tới đây chưa?
Phân phó xuống, điều thị vệ vây quanh Tô gia, tuyệt đối không để ai đào
thoát.”
Sổ sách đều ghi lại việc tham dự bán muối tư nhân ở Tê thành mấy năm
nay. Thừa dịp đại hôn của con gái Ngô Lệnh Bằng lần này, đám người
thương hội kia nhất định tới đưa lễ vật. Vừa vặn một lần bắt gọn, đỡ phải
lưu lại hậu hoạn.