Chu Phi là trợ thủ đắc lực của phụ vương, vô luận là việc trọng yếu hay
là vặt vãnh, phụ vương đều cử hắn đi làm nha.
“Chuyện này, bổn vương không nói với ai, cho nên không ai có thể nói
cho con biết.” Kỳ thật, còn có một người biết. Bất quá, hắn cũng không có
gan nói ra.
Phụ vương làm như vậy, rõ ràng là không cho nàng tìm hiểu. Bị phụ
vương đề phòng như vậy, Mạn Duẫn phẫn nộ, bất quá trong lòng lại càng
thêm tò mò.
Rốt cuộc là vì sao, phụ vương lại đi Thanh Châu mà không phải về kinh.
Bọn họ náo loạn một lúc, mặt trời đã nhô lên từ phía đằng đông. Từng
đợt, từng đợt ánh sáng chiếm từng góc nhỏ trên bầu trời, khiến cả thế gian
sáng bừng.
Mạn Duẫn tức giận phụ vương có việc gạt nàng, sau đó cũng không mở
miệng nói chuyện.
Ngoài phòng truyền đến tiếng đập cửa, Chu Phi và Chu Dương đứng
ngoài cửa nói: “Vương gia, tiểu quận chúa, Ngô tri phủ phái người đến hỏi,
bao giờ chúng ta mới tới đại sảnh?”
Mạn Duẫn không nói, Tịch Mân Sầm vốn không phải người nhiều lời;
lại nói, đứa nhỏ còn đang hờn dỗi, dù thế nào cũng phải dỗ cho nàng cao
hứng mới được.
Cho dù Mạn Duẫn chưa từng liếc nhìn hắn một cái, cũng không hề gì.
Vẫn là giải quyết vụ án này trước, chờ tới Thanh Châu, Mạn Duẫn tự nhiên
hiểu được nỗi khổ tâm của hắn.
Tịch Mân Sầm ra mở cửa, cho Chu Phi, Chu Dương, Tề Hồng tiến vào.