Ngô thị kinh ngạc nhìn phụ thân vừa xuất hiện, sau đó quay đầu nhìn
Tịch Mân Sầm: “Cha, ngài…? Cửu Vương gia, cha ta là một người lớn tuổi,
sao ngài có thể đối xử với ông như vậy?”
Ngô Y Y tuy rằng không trực tiếp tiếp xúc với chuyện buôn bán muối tư
kia, nhưng cũng nghe cha mẹ bàn luận không ít, hiểu được Ngô gia cùng Tô
gia là loại quan hệ như thế nào. Bị bộ dạng của Cửu Vương gia hù dọa,
khiến sắc mặt của nàng ta tái nhợt… “Đối xử như thế nào, bổn vương còn
cần phải nói cho ngươi sao?” Ánh mặt Tịch Mân Sầm tựa như mũi kiếm,
gắt gao nhìn chằm chằm Ngô thị.
Ngô thị nhìn hắn hai giây, liền sợ run cả người, bộ dáng run rẩy không
ngừng.
Mạn Duẫn khẽ than, lúc nãy là ai vừa nhìn thấy đống sổ sách liền muốn
phủi sạch quan hệ với Tô gia. Bây giờ, lại còn lo lắng cho cha sao? thật là
châm chọc mà!
Ngô Lệnh Bằng cũng không phải người học võ, đối mặt với hai đại cao
thủ Chu Dương và Chu Phi không bao lâu, tay chân đã bị trói lại.
Thấy trượng phu đã bị bắt, Ngô thị ngây người tại chỗ hai giây, liền kéo
tay Ngô Y Y, xoay người muốn chạy.
Bất quá bà ta cũng chỉ là một phụ nhân trói gà không chặt, Chu Phi
nhanh chóng phi thân, lập tức đuổi theo, đem cả hai người túm về.
“Các ngươi đã dám làm chuyện thương thiên hại lí, thì phải nghĩ đến
việc sẽ có ngày hôm nay.” Mạn Duẫn bất đắc dĩ lắc đầu, không có chút
đồng tình với họ.
Năm đó lúc nàng là một sát thủ, trong tay dính đầy máu tanh, nhưng
trong lòng cũng hiểu rõ, sớm hay muộn cũng sẽ có một ngày, tánh mạng
của nàng cũng sẽ giống như họ. hiện đại có câu, làm việc ác sớm hay muộn