Ngô Lệnh Bằng hướng tới hướng khác, nhắm chỗ vài nha dịch đang
đứng rống lên.
Mấy tên nha dịch lùi từng bước, động tác này, vô hình đã nói cho Ngô
Lệnh Bằng biết quyết định của họ.
Cửu Vương gia là ai chứ? Là người có võ công siêu việt, chỉ bằng mấy
tên nha dịch bọn họ, làm sao có thể là đối thủ của hắn?
Nghe đồn, có một lần trên chiến trường, một mình Cửu Vương gia đã
chém hết mấy trăm người. Lúc ấy, máu chảy thành sông, hắc bào của Cửu
Vương gia tung bay trong gió, giống như Tu La đến từ địa ngục.
“Phản, các ngươi đều phản!” Thấy Chu Phi, Chu Dương càng lúc càng
đến gần, Ngô Lệnh Bằng điên cuồng rống to.
Bọn nha dịch làm ra quyết định phi thường chính xác. Dù sao đám
người của Ngô Lệnh Bằng vì bảo hộ hắn mà xông vào, lại đắc tội Cửu
Vương gia, đó tuyệt đối là lựa chọn sai lầm.
Đám thương nhân xung quanh thấy tình hình không thích hợp, rất nhiều
người đều muốn thừa dịp hỗn loạn mà lặng lẽ rời đi. Còn chưa kịp ra khỏi
đại sảnh, đã thấy Tề Hồng đứng trước mặt bọn họ.
“Cửu Vương gia chưa cho các người rời đi, ai cho phép các người rời
đi?” Tề Hồng khoanh hai tay trước ngực, khóe môi nhếch lên cười tà,
không chút thân thiết.
“Chúng ta là tới tham dự hỉ yến, nay hỉ yến không thành, không lẽ rời đi
cũng không được sao?
“Cho dù là Cửu Vương gia, cũng không thể giam giữ lương dân được.”
không biết là ai trong đám người hô lên, mọi người còn lại cũng nhao nhao
mở miệng.