“Tề Hồng, đem mấy phong thư kia cho Ngô tri phủ nhìn một chút. Xem
hắn còn muốn nói gì.” Tịch Mân Sầm tùy ý nói, không chút nào để ý lời nói
ra khiến người khác chấn động cỡ nào.
Ngô Lệnh Bằng kích động nhìn về hướng Chu Phi và Tề Hồng, người
khác không biết, chẳng lẽ chính hắn còn không biết trong thư hàm viết gì
sao? không còn bình tĩnh như lúc trước, Ngô Lệnh Bằng sợ tới mức lui từng
bước ra phía sau. hắn lại nghĩ đến tới bây giờ nhạc phụ còn chưa thấy đâu,
hay là đã gặp chuyện bất trắc gì?
“Cửu Vương gia, nhạc phụ của ta đã bị ngài bắt?” Đây là nguyên nhân
duy nhất Ngô Lệnh Bằng có thể nghĩ tới.
“Xem ra ngươi còn có chút thông minh. Tô Hữu Kỳ buôn bán muối tư,
cấu kết với quan phủ. Mỗi việc đều có thể kết tội hắn.”Tịch Mân Sầm lãnh
đạm nói. “Ngô Lệnh Bằng, mấy phong thư kia, ghi lại giao dịch của ngươi
cùng Tô Hữu Kỳ, e ngại vật chứng bị hủy, nên sẽ không đưa cho ngươi.
Hôm nay bổn vương lấy thân phận Cửu Vương gia của Phong Yến Quốc,
bắt giữ ngươi giam vào đại lao. Chỉ cần là tài sản của Ngô gia, toàn bộ đều
sung công quỹ.”
“Chu Phi, Chu Dương, bắt Ngô Lệnh Bằng cùng toàn bộ gia quyến.”
Biến chuyển khiến người ta sợ hãi. Vừa rồi còn là hỉ yến vui vẻ, nhất thời
đã trở thành tiếng kêu khóc thảm thiết.
Chu Phi, Chu Dương vừa bước ra, Ngô Lệnh Bằng đột nhiên cười âm
hiểu: “Cửu Vương gia, ngài đừng quên, đây không phải là kinh thành. Hạ
nhân ở trong phủ, toàn bộ đều nghe theo lời hạ quan, mà bên cạnh ngài chỉ
có hai ba thuộc hạ, có thể làm gì ta?”
“Dư Lâm, triệu tập nha dịch trong phủ, ngăn cản Cửu Vương gia cho
ta.” Sau đó Ngô Lệnh Bằng hoang mang rối loạn kéo Ngô thị cùng Ngô Y
Y: “Nhanh thu thập đồ, không thể ở lại Tê Thành.”