một câu nói thập phần trêu chọc.
Mạn Duẫn nhìn qua bên đó, lắc đầu bất đắc dĩ.
“Vương gia, những người có tên trong danh sách, đều bị trói ở cột bên
kia. Có điều, có hai ba người không tới tham dự, chỉ phái hạ nhân tới đưa lễ
vật.” Tề Hồng tập hợp lại, đi về phía bên này, thuận tiện báo cáo kết quả.
Cái gọi là một lưới bắt hết, cũng khó tránh khỏi vẫn sẽ có vài con cá lọt
lưới. Sáng sớm Mạn Duẫn đã nghĩ tới tình huống như vậy, cho nên tâm tình
cũng không bất giờ. Nàng rất nhanh, nói: “Tề Hồng, ngươi mang theo năm
thị vệ, đi bọn họ bắt về. Chuyện ở đây, có Chu Phi và Chu Dương là đủ
rồi.”
Chuyện này xử lý càng sớm càng tốt. Dù sao, nếu để tin tức truyền ra
ngoài, mấy người kia khẳng định sẽ nhanh gọn cuốn gói trốn mất.
Tịch Mân Sầm cũng nghĩ vậy, lạnh lùng nói: “Thoát dù chỉ một người,
cũng sẽ hỏi tội ngươi.”
“Vâng, thuộc hạ lập tức đi ngay.” Tề Hồng gọi năm thị vệ, nhanh chóng
ra khỏi phủ nha.
Việc Cửu Vương gia phân cho, làm gì có ai không cố hết sức đi làm?
Nếu làm không tốt, khiến chủ tử tức giận, tánh mạng bọn họ đều phải lấy ra
mà công đạo.
Tề Hồng lấy tốc độ nhanh nhất, tới trước mấy cửa hàng, nhanh chóng
bắt đám người còn lại.
Đại lao trong phủ nha, nhất thời kín người. Mỗi một gian tù, đều nhét
đầy người.