cấp tốc trở về Nam Trụ Quốc. Nguyên nhân cụ thể ta cũng không rõ. Ta là
người giang hồ, việc của truyền đình chúng ta sẽ không nhúng tay vào,
điểm này chắc quận chúa rõ ràng”.
“Ta biết, bây giờ có thể nói cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì
không?” Mạn Duẫn nâng tay ngắt lấy một cành hoa, cầm trong tay thưởng
thức. Từng cánh hoa mỏng manh bay xuống, giống như đàn bướm đang mú
may, trên không trung xoay tròn xoay tròn rồi rớt xuống.
“Mười tên đại thần, cả nhà đều bị trảm, lệnh do Cửu Vương gia ban ra.
Ngày hôm đó, mưa to mù mịt, nghe nói cả con phố đều nhiễm huyết”. Việc
năm đó xảy ra ở kinh thành khiến lòng người hoảng sợ, nhiều người sợ hãi
đến mức vài ngày cũng không dám ra khỏi cửa.
Bởi vì năm đó hắn tới kinh thành có việc, nên cũng vinh hạnh nhìn thấy
một màn đẫm máu đó.
Đây cũng là lần đầu tiên hắn đối mặt với Cửu Vương gia, độ ấm trong
mắt người nọ không hề có, đó là một đôi mắt lạnh như băng.
không biết vì sao, lần này gặp lại, hắn cám thấy hàn khí trên thân người
nọ đã giảm bớt. Rốt cuộc là vì nguyên nhân gì? Ánh mắt Bách Lý Vân Dịch
chuyển qua Mạn Duẫn, hỏi một câu mà toàn kinh đô Phong Yến quốc đều
biết:
“Cửu Vương gia thật sủng ái quận chúa sao?”
Mạn Duẫn đang tự hỏi vì sao phụ vương lại giết đám người kia, nghe
thấy Bách Lý Vân Dịch hỏi, sửng sốt một hồi rồi kiên định gật đầu.
“Phụ vương sủng ái ta hơn hết thảy.” Thanh âm thanh thúy dễ nghe
truyền vào tai Bách Lý Vân Dịch.