Bách Lý Vân Dịch bỗng nhiên có ảo giác, giống như chình mình đang
nghe thấy một nữ tử đang kiên định biểu đạt lòng mình với tình nhân của
nàng.
Lại đánh giá Mạn Duẫn lần nữa, Bách Lý Vân Dịch thở dài: “Xem ra là
thật.”
Cái gì là thật chứ? Việc phụ vương sủng ái nàng đương nhiên là thật?
Còn vấn đề gì khác sao?
Bách Lý Vân Dịch chỉ nói nửa câu, khiến Mạn Duẫn lâm vào mê hoặc.
“Duẫn nhi, con cùng Bách Lý trang chủ tán gẫu gì thế?” Tiếng nói trầm
thấp từ xa truyền tới.
Giọng nói lạnh như băng có thể đem người ta đông cứng, Mạn Duẫn
quay đầu lại: “Phụ vương, hôm nay người về sớm vậy?”
BÌnh thường mặt trời chưa lặn Tịch Mân Sầm sẽ chưa trở về.”
“Sao vậy? Phụ vương về sớm một chút khiến Duẫn nhi mất hứng sao?”
Lời nói của hắn nồng nặc mùi.
Mạn Duẫn lúc này mới thấy khoảng cách giữa nàng và Bách Lý Vân
Dịch nguyên bản là một thước, giờ đã gần sát cách nhau chưa tới mười ly.
Tán gẫu tận hứng khiến Mạn Duẫn không phát hiện có gì không ổn.
Dưới ánh mắt ngày càng băng lãnh của phụ vương, Mạn Duẫn liền đứng
lên, đi tới chỗ Tịch Mân Sầm, kéo dãn khoảng cách giữa nàng vào Bách Lý
Vân Dịch.
Động tác này của nàng khiến Bách Lý Vân Dịch cảm thấy có chút dị
thường.