Bách Lý Vân Dịch lo lắng, bất đắc dĩ phất y bào: “Nếu chiêu kia vô
dụng, chúng ta chỉ có thể tiếp đón thôi. Thiên Kiểm trang cũng không phải
chỗ đơn giản như vậy, bọn họ nếu dám đến, thì lưu mạng lại đây đi. Bắt đầu
từ bây giờ, phong tỏa toàn sơn trang, bất luận kẻ nào cũng không thể đi vào.
Chỉ cần nghi ngờ ai, liền trực tiếp tru sát, không cần bận tâm thân phận của
đối phương. Ta thật muốn xem, ai có bản lĩnh xông vào đây”.
Thiên Kiểm trang vốn dĩ đã có phòng thủ vô cùng vững chắc, không có
ai dẫn đường mà xông tới, phần lớn đều chết vì cơ quan bên ngoài.
Nhưng điều làm Bách Lý Vân Dịch lo lắng là vì người tiết lộ là đường
chủ - người rất quen thuộc với bố cục của Thiên Kiểm trang. Nếu hắn dẫn
đường, người ngoài xông vào Thiên Kiểm trang thập phần dễ dàng.
“Để Cửu Vương gia chê cười rồi.” Bách Lý Vân Dịch một lần nữa ngồi
trên ghế tựa, gọi tỳ nữ: “Bảo đầu bếp làm một bàn đồ ăn.”
Hai người Mạn Duẫn lại lần nữa ngồi xuống bàn.
“Nếu Thiên Kiểm trang không có thạch quả, Bách Lý trang chủ cần gì
kích động như vậy?” Mạn Duẫn trực tiếp nói ra nghi vấn trong lòng.
Nếu theo lời phụ vương nói, thạch quả căn bản không có khả năng tồn
tại trên đời; nếu trong lòng Bách Lý Vân Dịch không có quỷ thì cần gì để ý
đến đám người kia.
Bách Lý Vân Dịch chau mày, không nhìn Mạn Duẫn, ngược lại nhìn
Tịch Mân Sầm, hỏi: “Nếu có người đột nhập vào vương phủ, ngài có thể dễ
dàng tha thứ sao?”
không chút do dự Tịch Mân Sầm phun ra một lời: “không thể, tự ý xông
vào Sầm vương phủ, giết không tha”.