Đến khi không còn thấy thân ảnh của Bách Lý Vân Dịch, toàn bộ ghen
tuông của Tịch Mân Sầm hoàn toàn bùng nổ.
“Mới mấy ngày ở cùng Bách Lý trang chủ, Duẫn nhi đã thân thiết như
vậy rồi.” Tịch Mân Sầm nắm tay Mạn Duẫn không buông ra, lãnh ý lan tỏa
khiến người ta khiếp sợ.
Mạn Duẫn gặp qua nhiều rồi, cũng chẳng e ngại gì.
“Phụ vương, người lại ghen. Duẫn nhi cùng Bách Lý trang chủ chỉ là
bằng hữu, không có ý niệm khác. Trong lòng phụ vương cũng hiểu mà.”
Mạn Duẫn không chút kích động, lúc nói chuyện cũng nhàn nhạt lãnh đạm.
Chim hoàng anh ríu rít trên cành, thanh âm như hát, khiến hoàn cảnh âm
u thêm chút sức sống.
“Duẫn nhi, đừng quên mục đích lần này chúng ta đến đây. Cùng Bách
Lý Vân Dịch trở thành bạn tốt, cuối cùng người bị thương sẽ là con”. Tịch
Mân Sầm dừng bước, đối mặt với Mạn Duẫn, nghiêm mặt nói.
hắn không hy vọng Mạn Duẫn chịu bất kỳ tổn thương nào. Bọn họ là
đến lấy đồ ở Thiên Kiểm trang, nếu thành công, chắc chắn sẽ không tránh
khỏi kết thù với Bách Lý Vân Dịch. Nếu Mạn Duẫn và Bách Lý Vân Dịch
là bằng hữu, lại trở mặt thành thù, đến lúc đó…
Bị phụ vương nhắc nhở, tươi cười trên mặt Mạn Duẫn dừng lại. Nhiều
ngày qua quá thái bình, lại cảm thấy Bách Lý Vân Dịch khá tốt, Mạn Duẫn
thật sự không hạ thủ được…
Nếu đổi lại là trước đây, hai người còn chưa có giao tình, nếu muốn Mạn
Duẫn giết Bách Lý Vân Dịch thì cả lông mày của nàng cũng chẳng động,
nhưng là hiện tại….