Cuối cùng hắn cũng thu hồi kiếm, có điều vẫn không chịu tin tưởng.
Cửu Vương gia bắt buộc tiểu quận chúa, chuyện như vậy hắn vẫn có thể
chấp nhận. Nhưng hai bọn họ yêu nhau, Bách Lý Vân Dịch liền không biết
phải nói gì.
“không, chúng ta không phải phụ tử, nói cách khác, chúng ta không có
quan hệ huyết thống…” Mạn Duẫn đứng giữa hai người, hướng bọn họ giải
thích.
Lần lượt rung động đánh vào đầu Bách Lý Vân Dịch, hắn nghĩ tới trăm
ngàn khả năng, cũng không nghĩ tới những gì tiểu quận chúa nói ra, đầu óc
vẫn không tránh khỏi khiếp sợ.
Ánh mắt hai người bồi hồi, Bách Lý Vân Dịch thở dài: “Xem ra là tại hạ
xen vào việc người khác không biết thân phận của mẹ quận chúa là…. Sao
lại ra thế này?”
sự quan tâm của Bách Lý Vân Dịch không phải giả, Mạn Duẫn nghĩ đến
mục đích phụ vương đến Thiên Kiểm trang, càng cảm thấy xấu hổ.
Bách Lý Vân Dịch cũng coi như là một chính nhân quân tử, bọn họ sao
nhất định phải kết thù cùng hắn chứ?
“Đó là một sai lầm”. Tịch Mân Sầm vẫn trầm mặc bỗng lên tiếng.
Nếu không phải tiên hoàng nóng vội muốn ôm tôn tử, thì làm gì có cái
‘sừng rồng’ lớn như vậy, hết thảy những việc này, dùng hai chữ sai lầm để
tổng kết, thập phần thỏa đáng.
Bách Lý Vân Dịch không phải người có nhiều lòng hiếu kỳ, cũng không
tiếp tục truy cứu. Nếu là tiểu quận chúa tự nguyện, hắn cũng không cần nói
thêm điều gì.