“Hôm nay là do tại hạ đường đột, xin rời đi trước, hai vị tiếp tục nghỉ
ngơi đi”. Bách Lý Vân Dịch đem kiếm tra vào vỏ, thấy quần áo hai người
đều có chút đơn bạc, hắn có chút xấu hổ, đành kiếm cớ rời đi.
Mạn Duẫn nhìn bóng dáng hắn rời đi, nói: “Làm ơn giữ bí mật dùm”.
Bóng đêm đen đặc, bầu trời không sao, chỉ có ánh trăng sáng lóng lánh.
Tịch Mân Sầm ôm lấy đầu vai Mạn Duẫn: “Duẫn nhi, sau chuyện này,
ngươi nói nên làm gì bây giờ?”
Ngay khi phát hiện có người tới gần phòng, Tịch Mân Sầm đã dùng tốc
đọ nhanh nhất phản ứng, không nghĩ tới vẫn chậm một bước. Có thể tránh
thoát hắn, cách một lúc mới bị hắn phát hiện, Bách Lý Vân Dịch xem ra
cũng là người có tài.
Quả là khó khăn a….
Vạn nhất sau này bọn họ kết oán, Bách Lý Vân Dịch đem chuyện này
nói ra ngoài, đối với địa vị của phụ vương, đều sẽ tạo nên ảnh hưởng lớn.
“Phụ vương, ta cũng không biết nữa”. Bách Lý Vân Dịch là thật lòng
đối đãi nàng, Mạn Duẫn không thể giết hắn diệt khẩu, chuyện lấy oán trả ơn
như vậy, nàng làm không được.
Chuyện phiền lòng, khiến con người ta u sầu a.