“Ngươi cứ đùa”. Suy nghĩ của người khác, Mạn Duẫn cũng không cần
quan tâm.
Càng nói chuyện với Bách Lý Vân Dịch, trong lòng Mạn Duẫn càng có
cảm giác hổ thẹn. Người ta đối xử với nàng như vậy, nàng lại phản bội
hắn…
Hơi thở dài, Mạn Duẫn lại trở về bên cạnh Tịch Mân Sầm.
Tịch Mân Sầm giống như tuyên bố chủ quyền, nắm lấy đầu vai Mạn
Duẫn, nhìn chằm chằm Bách Lý Vân Dịch.
Bách Lý Vân Dịch đương nhiên nhìn ra được ghen tuông mãnh liệt
trong mắt Cửu Vương gia, hắn cùng tiểu quận chúa thân mật, tuy rằng quen
biết không sâu, nhưng tình hữu nghị này cũng thật khắng khít.
“Cửu Vương gia, tiểu quận chúa, đêm nay đám người kia sẽ xông vào
đây. Nếu mọi người không muốn gặp phải phiền toái, tốt nhất nên chuyển
tới nơi khác, nếu ở lại nơi này, chỉ sợ không thích hợp.” Bách Lý Vân Dịch
cũng là có ý tốt, lúc nói những lời này, đều là chân tình không chút giả dối.
“Ngươi cho bổn vương là loại người nào? Chỉ hai chữ phiên toái đã
muốn dọa ta sao? Náo nhiệt đêm nay, bổn vương muốn lưu lại xem, nếu
không lại uổng công đến đây.” Tịch Mân Sầm nhấp ngụm trà long tĩnh, hơi
hơi giương mắt nhìn hắn.
Ánh mắt kia không có chút nhượng bộ nào. Ngay từ khi hắn vào Thiên
Kiểm trang đã bắt đầu tính kế, nếu bây giờ rời đi, không phải hủy sạch kế
hoạch của hắn sao.
Thành công đã ngay trước mắt, Tịch Mân Sầm sao có thể dẹp đường hồi
phủ.