“Cẩn thận có trá (gian trá)”. một người trong đó có vẻ cảnh giác, cầm
kiếm đi về phía trước.
Chung quanh không có tiếng động nào, chỉ có tiếng hít thở của chính họ.
Càng như vậy, càng khiến con người ta sợ hãi.
Có người chưa đánh đã lui, lo sợ nói: “Lão đại, hay là chúng ta đi cùng
mọi người đi, lỡ như đối phương bố trí cạm bẫy, chỉ mình chúng ta không
thể thoát được”.
Kẻ được gọi là lão đại liền cho hắn một bạt tai: “đi cùng bọn họ? Ngươi
còn muốn thạch quả sao? Những người đó có ai là người tốt chứ? Cùng bọn
họ đi vào, chúng ta ngay cả vỏ thạch quả cũng không có chứ đừng nói được
phân một miếng”.
Xem ra, vị lão đại này là thừa dịp đám người kia còn chưa tới, chạy tới
xem thử vận khí, chính là muốn ăn may cuỗn tay trên.
Mạn Duẫn, Tịch Mân Sầm cùng Bách Lý Vân Dịch đều giấu mình trong
phòng, xuyên qua lỗ nhỏ nơi ván cửa, quan sát động tĩnh bên ngoài. Chu
Dương và Tề Hồng đều có vẻ nhàn tản, bọn họ đều là tới xem náo nhiệt,
cho nên nhìn chằm chằm bên ngoài không nói lời náo, hận không thể khiến
đám võ lâm nhân sĩ kia đến nhanh một chút, chém giết nhanh chút.
không thể để đám tiểu tặc này làm hỏng đại kế, Bách Lý Vân Dịch
không biết lấy đâu ra một chây châm, kim châm xé gió lao tới, xuyên qua lỗ
nhỏ trên vách cửa, thẳng hướng tên lão đại vọt tới.
Võ công của họ cũng không tính là quá lợi hại, tên lão đại không tránh
được, kim châm không có gì ngăn cản trực tiếp chui vào cổ họng hắn. hắn
nghẹn ngào hai tiếng, thân thể thẳng tắp đổ xuống, chết ngay lập tức, không
có bất kỳ dấu hiệu gì.