Bọn người còn lại nhát gan bị hù dọa như vậy, liền tán ra giống như tơ
nhện, hoang mang rối loạn mà chạy …
“Ta thấy, chúng ta tốt nhất vẫn nên về trước. Lão đại chết không minh
bạch như vậy, chắc hẳn xung quanh có cạm bẫy”.
Tất cả mọi người đều gật đầu phụ họa, trong chốc lát đám người liền
biến mất, tốc độ đào tẩu cực nhanh.
“Suýt nữa đám người này đã phá hỏng đại sự, may là không động tới cơ
quan” Bách Lý Vân Dịch nhẹ vỗ tay, phá lệ thoải mái.
“Đại nạn trước mắt, nhưng xem ra ngươi cũng không vội gì a” Mạn
Duẫn trêu đùa, xoay người đối mặt với Bách Lý Vân Dịch.
“Gấp có lợi gì, thời điểm này, phải so kiên nhẫn. Ai nhẫn đủ lâu, chính
là người thắng cuối cùng. Mấy người vừa rồi xâm nhập, bất quá không nằm
trong dự kiến của ta”. Bách Lý Vân Dịch lại đi đến trước cửa, nằm úp sấp ở
lỗ nhỏ ngó ra bên ngoài.
Tịch Mân Sầm thản nhiên mở miệng nói: “Bọn họ tự mình đưa lên cửa,
cũng không phải chuyện gì không tốt”.
Cửu Vương gia sao lại nói lời này? “Bọn họ tự đưa mình, suýt nữa phá
đi mai phục. Nếu là vì vài người mà khởi động cơ quan, Thiên Kiểm trang
chính là mất nhiều hơn được. Cơ quan lập ra đương nhiên là muốn chờ
nhiều người cùng đồng thời suất động, là biện pháp dùng ít sức nhất”.
Tịch Mân Sầm nhẹ nhàng phất y bào, quần áo đen tuyền càng thêm tôn
quý hoa lệ.
“Bọn họ có thể đưa tin ra ngoài, khiến đối phương bối rối. Đừng nói với
bổn vương, chỉ vài tên tiểu tặc lại khiến Bách Lý trang chủ lo lắng?” Vừa
rồi Bách Lý Vân Dịch vừa ra chiêu liền cướp đi một mạng người. Từ cái lỗ