con ta sau này thế nào?”
Dần dần, một phần ba số người đã rời đi.
Đám người lưu lại, hướng đám người đang dần mất dạng mắng: “một
đám chết nhát, thạch quả nhất định không có phần cho các ngươi”.
Ở ngoài Thiên Kiểm trang, ước chừng mấy trăm người, bọn họ mang
nhiều loại vũ khí, đao kiếm đều có đủ, cả thương và kích cũng có mặt.
“Lúc này đi vào đừng xằng bậy, lưu ý động tĩnh bốn phía. Ai con mẹ nó
động tới cơ quan, lão tử liền lấy đầu hắn”. Tên đầu lĩnh nọ rống lên một
câu, dẫn đầu trèo vào tường.
Người trong Thiên Kiểm trang sớm đã đợi từ lâu, nghe thấy bên ngoài
có tiếng động truyền tới, toàn bộ mọi người đều nâng cao tinh thần. Mạn
Duẫn ghé người vào cửa, lưu ý tình huống bên ngoài, không phát ra âm
thanh nào.
Đêm đen mù, Thiên Kiểm trang không có một ngọn đèn nào, tối đen cái
gì cũng không thấy. Sau khi đám người kia tiến vào, không thể không cầm
đuốc chiếu sáng con đường phía trước. Bốn phía đều là một màu đen đặc,
cây đuốc bọn họ đang cầm lúc này, nhất thời trở thành dấu hiệu rực rỡ nhất.
“Trong Thiên Kiểm trang thật sự không có người a? Vậy là bọn họ
không gạt chúng ta, nơi này sẽ không có cạm bẫy chứ?” không biết ai trong
đám người nói.
Lúc này kiêng kị nhất là quân tâm không ổn, tên cầm đầu hướng tới
phương phát ra tiếng nói mắng: “Mẹ ngươi, vừa rồi có cơ hội cho các ngươi
rời đi thì không đi. Vừa vào trong liền ăn nói bậy bạ. Ngươi không muốn
thạch quả, liền có thể đi”.
Những lời thô tục không ngừng từ trong miệng hắn chui ra.