Gia Tuấn tuy ra người thô lỗ, nhưng cũng có chút kiến thức. Thanh danh
của Thiên Kiểm trang ở bên ngoài như thế nào, làm sao có thể không chiến
mà chạy. hắn vẫn cảm thấy có điểm kỳ quái: “Đều cẩn thận đi, vạn nhất rơi
vào cạm bẫy, đừng nói lão tử không nhắc nhở các ngươi”.
hắn vừa dứt lời, không biết là ai kêu một tiếng thảm thiết, mùi hỏa dược
nồng nặc trong không khí, tiếng nổ cách nhau vang lên không ngừng.
“Là thuốc nổ, Thiên Kiểm trang muốn oanh tạc chúng ta sao?” Rất
nhiều người đều bối rối, thuốc nổ không thể so với vật tầm thường, vạn nhất
bị ném trúng, bọn họ đều chết không còn xương cốt.
“Mau tản ra, đừng tụ cùng một chỗ, không muốn sống nữa sao?”
Nhân số rất nhiều, cũng có rất nhiều võ lâm nhân sĩ vội vàng chạy trối
chết, trốn đông trốn tây. Người vì mình, rất nhiều người đều muốn sống sót,
trong viện nhất thời rối loạn.
“Đây là nhân tính…” Bách Lý Vân Dịch cảm thán một tiếng.
Tham lam, sợ chết, lại muốn không làm mà hưởng.
“Đây chính là một bộ phận thôi, đa số vẫn là người tốt”. Mạn Duẫn
không ủng hộ hắn quơ đũa cả nắm.
Nhân tính phân ra nhiều loại, người xông vào Thiên Kiểm trang, chỉ là
một bộ phận nhỏ mà thôi, không thể đại biểu cho tất cả mọi người.
“Tiểu quận chúa nói đúng, là ta nói sai rồi. Có điều đám người này, cũng
thật đáng ghét. Bất quá…. Dù sao mệnh bọn họ, cũng sắp kết thúc rồi”.
Giọng nói Bách Lý Vân Dịch nghiêm túc, hiện lên chút ngoan tuyệt.
Bởi vì trong phòng thật sự rất tối, tất cả mọi người đều không nhìn thấy
rõ.