Mà thạch quả, hay tuốc nổ không cháy, không cái nào không phải do
hắn an bài.
Sau khi Bách Lý Vân Dịch bố trí tốt chỗ thuốc nổ, hắn lệnh Tề Hồng
cùng Chu Dương rưới nước lên trên, thuốc nổ bị ẩm như vậy, sao có thể nổ
mạnh được!
Nếu Bách Lý Vân Dịch thật sự châm thuốc nổ, đem đám nhân sĩ giang
hồ này giết chết, làm sao có thể tạo thành hỗn loạn chứ!
Bách Lý Vân Dịch lạnh mặt, rút kiếm trong tay ra, đá văng cửa phòng:
“Mọi người trong Thiên Kiểm trang nghe lệnh, ngăn lại đám người xâm
nhập, giết không tha”.
Trang chủ vừa hiện thân, đám người ở trong chỗ tối cũng toàn bộ xuất
hiện.
Mạn Duẫn vừa định đi ra ngoài, cùng Bách Lý Vân Dịch chiến đấu. Ai
ngờ cánh tay lại bị kéo lại, cước bộ cũng bị kéo trở về.
“Duẫn nhi, con ra ngoài làm gì? Ở đây cùng bổn vương, đừng quên việc
của chúng ta”. Tịch Mân Sầm đã có tính toán, kéo tay Mạn Duẫn, hướng về
phía hành lang dài bên hông rời đi.
Thừa dịp sơn trang hỗn loạn, không ai chú ý tới hành động của bọn họ.
Mạn Duẫn tuy rằng biết chuyện thạch quả có liên quan tới phụ vương,
nhưng tạo cho Bách Lý Vân Dịch phiền toái lớn như vậy, nàng vẫn có chút
áy náy.
Vạn nhất Bách Lý Vân Dịch không thể khống chế cục diện, Thiên Kiểm
trang chẳng phải sẽ bị đám người này quậy đến rối tinh rối mù sao?