“Duẫn nhi, đừng coi thường Bách Lý Vân Dịch. Nếu chút chuyện như
vậy, hắn cũng không xử lý được, làm sao có thể ngồi trên ghế trang chủ.
Đừng nhìn hắn xuất phát ở tình thế bị động, có đôi khi, hắn cũng có mục
đích ám muội của mình”.
Mục đích sao? Mạn Duẫn một bên tự hỏi, một bên đuổi theo cước bộ
của Tịch Mân Sầm.
Tề Hồng và Chu Dương hộ tống hai người, kiếm trong tay, thỉnh thoảng
chém vào đám ngươi tới giần.
Đám võ lâm nhân sĩ cùng người của Thiên Kiểm trang chém giết thành
một đoàn, tiếng la hét, âm thanh binh khí chạm vào nhau, tràn ngập trong
đêm tối. Võ lâm nhân sĩ rất nhiều người, có những người đã xuyên qua
phòng tuyến chạy tới Tàng Bảo Các, không chờ bọn họ tới gần, người
Thiên Kiểm trang đột nhiên xuất hiện, cùng bọn họ đánh nhau.
Người của Thiên Kiểm trang thực lực ra sao, so với đám người chỉ có
công phu mèo cào kia, một người có thể xử lý một đám.
Thiên Kiểm trang dốc toàn lực đối phó với võ lâm nhân sĩ, cho nên các
nơi cần phòng ngự, đều yếu hơn so với bình thường.
Đám người Tịch Mân Sầm không cần tốn nhiều sức lực, liền giải quyết
phiền toái trước mặt.
“Phụ vương, chúng ta đi đâu đây?” Lần hành động này, phụ vương
không hề báo trước cho nàng biết, tuy rằng không biết tại sao phụ vương
làm như vậy, nhưng Mạn Duẫn luôn tôn trọng quyết định của hắn”.
Phụ vương không nói, nàng liền không hỏi.
“Cấm địa của Thiên Kiểm trang, bổn vương đã tra qua, trừ bỏ chỗ đó,
Bách Lý Vân Dịch không có lý do gì đem thứ kia giấu ở chỗ khác”. Tịch