“Phái người mang ngươi tới Thanh Châu không phải để ngươi nhận
người”. Tịch Mân Sầm nhẹ nhàng buông ra, Ngạo Mao rơi trên mặt đất. Nó
chạy tới bên cạnh Mạn Duẫn, không ngừng cọ chân nàng.
Mạn Duẫn thân thiết sờ sờ lông Ngạo Mao, hỏi: “Phụ vương, sao nó tới
được đây?”
Tiến vào cấm địa chỉ có bốn người bọn họ mà thôi. Ai có thể mang
Ngạo Mao đi vào chứ?
“Lúc gần đi, bổn vương có lưu lại cho Chu Phi tín hàm, phân phó hắn
phái người mang Ngạo Mao tới đây. Còn việc vào cấm địa hoàn toàn là nhờ
vào cái mũi của nó”. Khứu giác của Ngạo Mao rất tinh, nó lại ở cùng Mạn
Duẫn nhiều năm, đối với mùi của nàng hiểu biết triệt để.
Khi bọn họ tiến vào cấm địa không lâu, thị vệ bên ngoài liền mang Ngạo
Mao thả vào.
Lúc bọn họ tới Thanh Châu, do đi quá gấp nên không thể mang theo
Ngạo Mao. Trước không nói đến sức ăn của nó, mang nó theo cũng dễ bị
người phát hiện. Cho nên Tịch Mân Sầm ra lệnh cho bọn họ bí mật mang
Ngạo Mao tới đây.
“Ha ha, có Ngạo Mao ở đây, việc này cũng dễ hơn rồi”. Chu Dương
ngồi xổm xuống, vỗ vỗ lông của Ngạo Mao: “Có chuyện cho ngươi làm rồi,
theo ta đến đây.”
Chu Dương kéo Ngạo Mao hướng tới bên tường, mọi người đều vây
quanh cách đó không xa.
“Ngạo Mao, đào tường đi, chờ về vương phủ, ta nhất định chuẩn bị cho
ngươi một khối thịt lớn, thế nào?” Chu Dương ra vẻ người tốt, một bàn tay
nắm ngay cổ Ngạo Mao, một tay chỉ vào tường, không ngừng dùng đồ ăn
dụ dỗ Ngạo Mao.