Tề Hồng đi qua đi lại, không khỏi cảm thán hai tiếng: “Ước chừng
khoảng một thước, Thiên Kiểm trang thật bỏ nhiều công phu a”.
hắn cùng Chu Dương giơ đuốc lên, dẫn đầu đoàn người tiến vào. Tịch
Mân Sầm và Mạn Duẫn đi theo phía sau.
Từ phía vách tường, ánh lên ánh sáng của dạ minh châu. Bọn họ tiến vào
liền dập tắt đuốc. Ánh sáng trong này rất đầy đủ, bên trong chất đầy đồ,
vàng bạc đá quý nhiều vô số kể.
Chu Dương mở ra một cái rương gỗ, bên trong tất cả đều là thỏi vàng
rực rỡ. Ánh sáng của vàng phản xạ lấp lánh, khiến người ta không mở nổi
hai mắt ra được.
“Thiên Kiểm trang không hổ là sơn trang trăm năm, không nghĩ tới lại
chứa nhiều tài vật như vậy”. Tề Hồng cũng nhịn không được than nhẹ. Tuy
rằng hắn không thiếu tiền, nhưng cũng không ngại có thêm nhiều tiền. Chỉ
cần tùy tiện lấy đi một rương ở đây, bọn họ cũng có thể sống cả đời vô tư
không lo nghĩ.
Mạn Duẫn và Tịch Mân Sầm đối với chỗ vàng bạc đó hoàn toàn xem
nhẹ, xem như không thấy.
“Phụ vương, đã đến đây rồi, người có thể nói với con mục đích tới đây
không?” Mạn Duẫn đứng bên cạnh Tịch Mân Sầm, ngửa đầu, đôi mắt trong
suốt nhìn hắn.
Mạn Duẫn không có kích động, hay chính ra là đáp án này đối với nàng
cũng không trọng yếu. Nàng chính là muốn giúp phụ vương, tìm đồ vật này
nọ, nếu không có mục tiêu chính xác, cũng rất khó ở trong thời gian ngắn
mà tìm ra.
Tịch Mân Sầm xoa xoa trán nàng, cũng không mở miệng. Tề Hồng bên
cạnh lại hưng phấn hô to lên.