“Vương gia không phải là đến tìm thiên liên nhụy sao? Đó là trấn môn
chi bảo của Thiên Kiểm trang. Ta dám nói, biết Thiên Kiểm trang có đồ vật
này, chưa có tới mười người”. Tin tức này có được là do tổ tông để lại.
Thiên liên nhụy là vật cực kì trân quý, Thiên Kiểm trang sợ người ngoài
biết được sẽ dẫn tới gió to sóng lớn, cho nên vẫn luôn giữ bí mật này.
Nhưng thiên hạ có không ít chuyện gió lùa vào tường, trong một lần ngẫu
nhiên mà tổ tông hắn đã biết được tin tức này, sau đó lưu truyền cho các thế
hệ sau. không phải không nghĩ tới chuyện đi Thiên Kiểm trang trộm thiên
liên nhụy, nhưng phòng ngự ở nơi này luôn rất cao, bọn họ cũng chỉ dám
nghĩ mà không dám chân chính hành động.
“Thiên liên nhụy?” Mạn Duẫn xoay người, nhìn chằm chằm Tề Hồng.
Nguyên nhân phụ vương mang theo Tề Hồng chính là vì Thiên liên nhụy;
lần này tới Thiên Kiểm trang cũng là vì thiên liên nhụy? Cho dù đó là vật
trân bảo hiếm có, nhưng phụ vương muốn dùng nó làm gì?
“Bổn vương tự nhiên có chỗ cần dùng, Duẫn nhi, đừng quên đã đáp ứng
phụ vương cái gì?” Tịch Mân Sầm nhắc tới hứa hẹn của Mạn Duẫn, đem
nỗi tò mò của nàng áp chế xuống.
Mạn Duẫn không tiếp tục hỏi, nhưng vẫn cảm thấy chuyện về thiên liên
nhụy không hề đơn giản. Nàng nhớ tới quyển sách kia, tuy rằng ghi lại hình
dáng của thiên liên nhụy, nhưng trang tiếp theo lại không trọn vẹn. Lúc ấy
Mạn Duẫn nghĩ quyển sách này cũng đã lâu rồi, thiếu trang cũng coi như
bình thường. Nhưng bây giờ nghĩ lại, nàng cảm thấy có người cố ý làm vậy.
Có lẽ, đã bị ai đó xé ra. Nhưng thủ vệ trong Sầm vương phủ rất nghiêm,
lại có người dám xông vào sao? Mà vì sao chỉ xé đi phần đó.
Mạn Duẫn hoài nghi nhìn về phía Tịch Mân Sầm: “Phụ vương, trang
sách đó có phải bị người xé mất không?”