dàng thấy được.” Tịch Mân Sầm nói với mọi người, ai cũng gật đầu rồi mỗi
người tự tản ra một phía, chúi đầu vào đống châu báu bắt đầu tìm kiếm.
Khi đi ngang qua người Tịch Mân Sầm, Tề Hồng hướng hắn nói: “thật
là làm khổ người, Cửu Vương gia”.
Tịch Mân Sầm nhíu mày không nói gì, có đôi khi, một việc cho dù khổ
mệt thế nào cũng vẫn có thể thấy hạnh phúc. nói như vậy, chuyện này cũng
không nhất thiết gọi là khổ.
Mạn Duẫn chú ý tới hai người đang lặng lẽ đối thoại, nhưng vì khoảng
cách quá xa, nàng cũng không nghe được đoạn hội thoại của hai người.
Mật thất thường nằm trên vách tường, nên trước tiên Mạn Duẫn thử gõ
lên mỗi mặt tường, di chuyển từng viên dạ minh châu. Nhưng cuối cùng
cũng không có thu hoạch.
Bọn họ tiếp tục hao phí từng khắc thời gian trôi qua, vẫn không tìm ra
chỗ nào. Ngạo Mao không hiểu bọn họ đang làm gì, ghé vào một chỗ mà
ngủ gật. Nó cũng ngẫu nhiên mở ta mắt, vụng trộm đảo qua đảo lại.
Chu Dương mệt đến toàn thân đều mồ hôi: “Vương gia, tìm không ra,
Bách Lý Vân Dịch thật giấu đồ rất kỹ”.
Tề Hồng bất đắc dĩ nhún vai, đáp án cũng giống với Chu Dương.
Tịch Mân Sầm xem xét xung quanh, tạm thời cũng không tìm ra cái gì.
hắn tự hỏi một lúc lâu mới nói: “Tạm thời đừng tập trung trên tường, các
ngươi thử di chuyển mấy cái rương này xem có phát hiện gì không?”
một đống rương hỗn độn trên mặt đất. Lúc vừa tiến vào Tịch Mân Sầm
không cảm thấy quá kỳ lạ. Mà nay nghĩ lại, Thiên Kiểm trang rất có quy củ,
cho dù là thức ăn cũng có quy tắc riêng. Huống hồ trong rương toàn là bảo
bối, đáng lý nên được xếp gọn gàng, để lúc cần tới có thể mau chóng tìm ra.