Càng nghĩ càng thấy không thích hợp, Tịch Mân Sầm phân phó mọi
người nhanh làm.
Rương lớn có, nhỏ cũng có, vài người di chuyển rương này, rồi lại dịch
chuyển rương kia.
Mạn Duẫn cũng không nhàn rỗi, cùng Chu Dương và Tề Hồng kiểm tra
mấy cái rương. Ở tít trong góc, Mạn Duẫn phát hiện được cái rương gỗ
không lớn cũng không nhỏ. Nàng bị hoa văn điêu khắc trên đó hấp dẫn, liền
muốn đi qua coi cho rõ, lại phát hiện chính mình không thể chuyển động.
“Phụ vương, chỗ này có vấn đề”. Phát hiện ra chỗ không đúng, Mạn
Duẫn liền hô lên.