cường hãn ngáp một cái, cũng không biết từ khi nào đã muốn quỳ rạp trên
mặt đất mà ngủ.
Bọn họ vừa thu hồi ánh mắt, khóe môi Tịch Mân Sầm đã gợi lên một tia
cười lạnh. Ngón tay hướng tới hoa mẫu đơn được khắc ở trung tâm rương,
nói: “Cơ quan hẳn là ở đây” Nhắm vào đóa hoa đó, hắn nhấn mạnh xuống.
Chiếc rương phát ra vài tiếng động, âm thanh khanh khách, đát đát, dần
dần dời qua hướng bên phải. Mà vị trí nguyên bản của nó xuất hiện một hộc
nhỏ tối đen.
Ám cách mở ra, lộ ra một gốc cây. Bởi vì được cất trong bóng tối một
thời gian dài, cho nên Mạn Duẫn phải khó khăn lắm mới nhìn ra hình dáng
thực vật của nó.Cánh sen gần như trong suốt gắt gao bao lấy nhụy nhoa, mà
màu sắc của nhụy hoa giống hệt như trong truyền thuyết, chính là sắc đỏ
diễm lệ rực lửa.
Trong không khí như phiêu đãng từng đợt, từng đợt hương sen thoang
thoảng. Chỉ cần ngửi thấy liền khiến người ta cảm giác thần thanh khí sảng
(tinh thần thoải mái). không hổ là linh đan diệu dược, chỉ mùi hương thôi đã
khiến người ta cảm thấy như được tẩy rửa, vô cùng thư sướng.
Tịch Mân Sầm lấy ra chiếc khăn lụa trắng nõn trong y bào, nắm trong
lòng bàn tay. Sau đó tay kia từ trong ám cách lấy thiên liên nhụy ra. thật cẩn
thận dùng khăn lụa bọc lấy thiên liên nhụy, Tịch Mân Sầm không muốn
mượn tay người khác giúp đỡ, tự mình thu vào tay áo.
“Chỗ này không nên ở lâu, thừa dịp còn hỗn loạn nên nhanh chóng trở
về.” Tịch Mân Sầm kéo Mạn Duẫn đi, âm thanh gấp gáp.
Bọn họ cũng biết, chuyện thiên liên nhụy bị trộm không thể giấu được
lâu. Nếu còn không rời đi, nơi này sẽ bị người của Thiên Kiểm trang bao
vây.