Mạn Duẫn vỗ vỗ đầu Ngạo Mao, kêu nó tỉnh lại, sau đó bốn người
không chút chần chờ, theo đường Ngạo Mao đào ra chui ra ngoài, lại theo
đường cũ mà trở về. Bởi vì đã đi qua một lần nên tốc độ trở về của họ có vẻ
nhanh hơn, chỉ trong chốc lát mà đã ra khỏi rừng trúc.
Đèn đuốc trong Thiên Kiểm trang dần sáng, tiếng đánh nhau bên trong
cũng càng ngày càng nhỏ.
Thiên liên nhụy tỏa ra hương thơm nồng đậm, nếu có người tới gần sẽ
rất dễ dàng bại lộ. Cho nên Tịch Mân Sầm cũng không dám mạo hiểm như
vậy, phân phó Tề Hồng: “Ngươi đi nói với Bách Lý Vân Dịch, bổn vương
mệt mỏi nên về phòng nghỉ trước. Về việc võ lâm nhân sĩ xông vào sơn
trang, ta cũng không vào giúp vui”.
hắn vốn không phải là người của Thiên Kiểm trang, cho nên Bách Lý
Vân Dịch nếu muốn xử đám người kia, hắn cũng không tất yếu phải đi xem.
“Vâng, vương gia”. Nghe mệnh lệnh, Tề Hồng liền xoay người rời đi.
Cuối cùng nhịn không được liếc mắt nhìn ba người còn lại. Cửu Vương
gia là đại nam nhân đỉnh thiên lập địa, lại vì chính người mình yêu, cho dù
khó khăn cỡ nào cũng vì đối phương mà suy nghĩ. Ánh mắt lại dừng trên
người tiểu quận chúa, âm thầm tán thưởng, cũng không biết đến khi nào hắn
mới có thể tìm được người cùng mình ân ái.
Làm hoa hoa công tử đã quá lâu rồi, hắn cũng muốn kiếm cho mình một
người mi mục như họa (ý nói xinh đẹp), an ổn mà sống.
Khi Tề Hồng đem lời của Cửu Vương gia nói lại với Bách Lý Vân Dịch,
đối phương cũng không nói gì, hơi gật đầu, nói: “Ngươi cũng hầu hạ Cửu
Vương gia đi, chuyện của Thiên Kiểm trang, ta sẽ xử lý”.
Tề Hồng vẫn cảm thấy ánh mắt Bách Lý Vân Dịch nhìn hắn rất lợi hại.
Nhưng khi hắn muốn bắt lấy ánh mắt đó, đối phương lại thể hiện ra biểu