Chu Dương chuyển mình sang phe đối lập, ánh mắt nghi hoặc của Mạn
Duẫn hướng về phía hắn.
Chu Dương tuy rằng chỉ biết một chút, thật sự muốn nói ra, có điều hắn
lại không thể tổ chức được ngôn từ. Ánh mắt chuyển qua người Tịch Mân
Sầm, hắn nói: “Vương gia, vẫn là tự ngài giải thích đi”.
Bởi vì có Chu Dương mở đường, cảm xúc của Mạn Duẫn cũng bình tĩnh
không ít.
Tịch Mân Sầm sờ sờ cái trán đầy mồ hôi của nàng, thay nàng lau mồ
hôi, lại nói: “Người bình thường tập võ, đều là đánh cột trụ, sau đó mới học
chiêu thức. Bổn vương lại tập nội công trước, sau đó mới tập chiêu thức
ngoan chuẩn.”
Mà hắn trời sinh vốn là kỳ tài tập võ, cho nên năm đó học võ đều là
cùng lúc học nội công lẫn chiêu thức. So với người khác lại có thêm ưu thế,
cho nên võ công của hắn mới có thể cao cường như vậy. Cộng thêm việc
học võ công bí tịch cùng chuyên tâm tu luyện nội công, nội lực của hắn phi
thường hùng hậu, cũng cao hơn rất nhiều so với người khác.
Dùng một ít trị bệnh cho Mạn Duẫn, đối với thân thể hắn thật sự không
ảnh hưởng. hắn không đành lòng nhìn Mạn Duẫn mỗi khi phát bệnh, lại
phải nhẫn nại chịu đựng. Bất quá cũng chỉ là vài năm công lực mà thôi, so
với sự khỏe mạnh của Mạn Duẫn, cái sau rõ ràng trọng yếu hơn nhiều.
Mạn Duẫn không nghe khuyên bảo, vài năm công lực cũng vẫn là công
lực.
Phụ vương không cần hy sinh như thế, nàng cứng đầu tuyệt không muốn
nhận tấm lòng của Tịch Mân Sầm.
“Phụ vương, tâm tư của người con hiểu. Nhưng mà, con có lý do gì mà
nhận phần quà này chứ? Người chẳng lẽ muốn con ngày ngày sống trong