bất an sao?” Hốc mắt đã tràn lệ, lại cứng rắn không chịu chảy xuống.
Mạn Duẫn không muốn ruồng bỏ hứa hẹn, lại cường ngạnh đem nước
mắt bức trở về.
“Con cũng không thể thay đổi ý định của ta…” Hai tay Tịch Mân Sầm
giữ chặt vai Mạn Duẫn, lại nói lại một lần.
Mạn Duẫn giật mình hoàn hồn, vừa muốn lui ra phía sau, cái ót đã bị
trúng một chưởng…
Mọi vật trước mắt dần dần biến mất, trong đầu nàng giờ chỉ còn một
mảnh âm u…
Tịch Mân Sầm ra tay đã cân nhắc kĩ nặng nhẹ, sẽ không làm tổn thương
đến Mạn Duẫn. hắn cúi đầu ghé vào tai nàng: “Nếu đã cho rằng không có lý
do gì nhận lễ vật của phụ vương, vậy con liền dùng cả đời để hoàn lại đi.”
“Chờ về kinh thành, chúng ta liền…”
Câu nói tiếp theo, Mạn Duẫn không nghe rõ, đã lâm vào hôn mê. Trực
giác nói cho nàng biết, câu nói kế tiếp mới là câu nói quan trọng nhất.
Nhưng cho dù nàng muốn thanh tỉnh thế nào, cũng không thể mở ra hai mí
mắt đang dần khép lại.
“Vương gia…” Chu Dương và Tề Hồng trăm miệng một lời.
“Mạn Duẫn không có việc gì, tranh thủ thời gian nhanh chóng đem đem
dược nấu thuốc.” nhẹ nhàng chạm vào mặt Mạn Duẫn, chỉ cần là vì nàng,
cho dù muốn phế bỏ toàn bộ võ công của hắn, hắn cũng sẽ không oán
không hối.
một người cường đại cũng không phải chỉ do võ công cao thấp quyết
định. Cho dù không có võ công đi nữa, trên đời này, ai dám khi dễ trên đầu