Tịch Mân Sầm thản nhiên liếc Chu Dương một cái, cho dù không nói gì,
nhưng hảo ý này, hắn nhớ kỹ. Chu Dương vốn thiên tính thiện lương lại
ngay thẳng, nếu không phải là người trọng yếu với hắn, hắn cũng sẽ không
nguyện ý hy sinh bản thân.
Bất quá, Tịch Mân Sầm càng muốn bản thân vì Mạn Duẫn mà làm việc
này. Những người khác không thể thay thế.
“Nội lực của ngươi không đủ, dược này phỏng chừng phải hầm vài canh
giờ, nội lực của ngươi chưa hầm xong đã hao hết”. Tịch Mân Sầm không
phải hù dọa Chu Dương, nếu là Chu Phi ở đây, có thể hắn còn cầm cự được
hai canh giờ.
Nhưng hầm dược không thể gián đoạn, nếu không… Kiếm củi ba năm
thiêu một giờ.
“Như vậy thuộc hạ hầm trước một canh giờ, còn lại để cho vương gia?”
Ánh mắt Chu Dương tràn ngập mong đợi, hắn nguyện ý trung thành với
vương gia suốt đời, cho dù là mạng mình, chỉ cần Cửu Vương gia muốn,
hắn cũng sẽ không kêu một tiếng mà dâng lên.
“Chu Dương, ngươi cũng biết việc đó là không thể. Nếu gián đoạn, dược
hiệu sẽ bị giảm đi. Đến lúc đó có thể chữa bệnh cho Duẫn nhi không, cũng
không chắc chắn, bổn vương không thể mạo hiểm như vậy?” âm thanh lạnh
như băng của Tịch Mân Sầm lại vang lên, hắn đẩy Chu Dương đang đứng
phía trước ra. Tay dùng chút lực, một cỗ nội lực mắt thường có thể thấy
được chầm chậm chuyển động. Khí cùng hỏa va chạm kịch liệt, ngọn lửa
nhất thời bùng lên, màu sắc cũng trở nên kiều diễm.
Tề Hồng đi qua vỗ mạnh vai Chu Dương, an ủi nói: “Việc chúng ta có
thể làm chỉ có vậy, Cửu Vương gia đã lựa chọn thì chúng ta nên tôn trọng
quyết định của ngài ấy”.
Bọn họ không giúp gì được, nên chỉ có thể đứng nhìn.