“Tình” mà làm bao người hoang mang! Lại có bao nhiêu người chỉ mải theo
đuổi chữ “Tình “ này.
Đầu tiên là bi kịch của Sử Lương Sanh, nay lại khiến Cửu Vương gia
khốn đốn vì tình.
Nam nhân cho dù có cường đại thế nào, cũng không thoát được ma lực
của tình yêu.
Chu Dương nâng tiểu quận chúa dậy, để nàng tựa mình vào mép giường.
Hôn mê đã vài giờ, cảm giác được thân thể bị người khác di chuyển,
Mạn Duẫn rốt cuộc cũng có thể mở mắt.
Thứ đầu tiên nhìn thấy chính là phụ vương bưng chén thuốc lại chỗ
nàng, hốc mắt cay cay nước mắt đảo quanh. Mạn Duẫn gắt gao cắn môi,
nhìn phụ vương từng bước, từng bước tiến lại.
“Đừng cắn, cắn nữa sẽ chảy máu”.
Từ khi nào, phụ vương cũng từng nói với nàng những lời này.
Đó là lần đầu tiên gặp lại….
Khóe mắt Mạn Duẫn chua xót, rốt cuộc cũng không kiềm nén được, giọt
nước mắt trong suốt theo khóe mắt chảy xuống.
“Con có hối hận, áy náy hay cảm động thế nào đi nữa… Trước tiên cũng
đem bát thuốc này uống vào đã. Chẳng lẽ con nhẫn tâm thấy phụ vương hao
tổn nhiều công lực như vậy, lại không chiếm được hồi báo sao?” Tịch Mân
Sầm ngồi ở mép giường, lau đi nước mắt của Mạn Duẫn, cầm chén thuốc
lại gần.