“Vương gia, tiểu quận chúa làm sao vậy?” Chu Dương vừa thấy liền tới
gần, ghé vào bên giường xem.
Tề Hồng cũng lo lắng nhìn: ‘Ta đi gọi đại phu”.
Tịch Mân Sầm nhẹ nhàng trấn an Mạn Duẫn, tay nắm chặt lấy tay Mạn
Duẫn, mười ngón tương giao. “Trong khoảng thời gian này sẽ đau lắm,
xong rồi tất cả mọi việc đều sẽ tốt lên”.
Nghe phụ vương an ủi, Mạn Duẫn cảm thấy đau đớn chậm rãi biến mất.
Nhìn khuôn mặt phụ vương, anh tuấn không ai có thể sánh bằng. Thời gian
càng làm người thêm mị lực, mỗi lời nói, mỗi cử động đều tản ra uy nghi
hoàng thất.
Câu châm ngôn kia rất đúng, khi có một thứ gì đó rồi, liền cảm thấy lo
được lo mất.
Nàng và phụ vương thật sự sẽ có kết quả tốt sao?
Tịch Mân Sầm ghé vào tai Mạn Duẫn, thanh âm trầm trầm, mang theo
vài phần ôn nhu: “Bây giờ còn có tâm tư suy nghĩ miên man sao?”
Chờ cảm giác đau đớn biết mất, Mạn Duẫn ước chừng cũng khoảng nửa
khắc thời gian. Bên tai ngứa ngáy, mồ dôi dính ẩm ướt hai má.
Tịch Mân Sầm lấy khăn tay lau mồ hôi cho Mạn Duẫn: “Từ nay về sau,
bổn vương không cho phép con lại bị thương, cho dù là bổn vương cũng
không thể tổn thương con”.
Giống như hứa hẹn, thanh âm Tịch Mân Sầm vô cùng kiên định.
“Vương gia, tiểu quận chúa, đại phu nổi tiếng nhất Thanh Châu đã được
mời tới”.