“Mời” lời Tề Hồng vừa dứt liền trông thấy một lão đại phu đang bị
khiêng tới.
Lão đại phu một thân áo xanh, hai tay ôm chặt hòm thuốc. hắn bị hành
động của Tề Hồng dọa sợ tới mức mồ hôi chảy liên tục, rốt cuộc cũng dừng
lại cước bộ, nhịn không được hỏi: “Thiếu hiệp, ngài có thể thả lão phu
xuống dưới không? Thắt lưng lão phu đau quá a”.
Lão nhân tuổi đã cao, vốn không chịu nổi ép buộc. Lão đại phu âm thầm
cảm thán, nam nhân trẻ tuổi ngày nay, càng ngày càng không biết kính già
yêu trẻ.
Bất quá thấy dáng vẻ đối phương bất phàm, hơn nữa chỗ bọn họ ở, chính
là Thiên Kiểm trang lẫy lừng. Cho dù có oán hận cỡ nào, lão đại phu cũng
không dám nói ra. Ai dám đắc tội người của Thiên Kiểm trang chứ? Đó
không phải là muốn chết sao.
“Bắt mạch cho tiểu quận chúa”. Tề Hồng nghe vậy, liền buông lão
xuống, dẫn lão đại phu đi vào trong.
Nghe thấy danh hào từ trong miệng đối phương, lão đại phu càng thêm
cẩn thận, đã sớm nghe nói Cửu Vương gia mang tiểu quận chúa vào Thành
Châu, không nghĩ tới hắn lại may mắn được nhìn thấy.
“Nhanh chút, ngươi làm gì chậm chạp vậy?” Chu Dương kéo áo lão đại
phu, đi về phía cạnh giường, vẻ mặt đó giống như sắp cháy nhà tới nơi.
“Vâng, vâng vâng” Lão đại phu liên tục vâng vâng dạ dạ, một khắc cũng
không dám chậm trễ, ngón tay ấn trên mạch tượng tiểu quận chúa, rồi lại
thâm ý nhìn tiểu quận chúa, muốn nói lại thôi, giống như gặp phải nan đề.
Bộ dáng của hắn khiến mọi người vội muốn chết.
Tịch Mân Sầm nhíu mày, hỏi: “Rốt cuộc thế nào?”