Cả Hoàng thượng cũng vậy, sao lần nào có người muốn hòa thân cũng
đẩy cho Cửu Vương gia? Những người trước kia thì thôi đi, chẳng lẽ còn
phải thêm một tên Sử Minh Phi sao? Tiểu quận chúa đang mang thai, lúc
này sao có thể khiến nàng thêm phiền lòng chứ?
“Tiểu quận chúa, người đừng nóng giận. Cùng lắm thì ta đi giết công
chúa hòa thân kia là được, xem nàng làm sao tiến vào đại môn Sầm vương
phủ”. Chu Dương nói gió là gió, nói mưa là mưa, vừa nói xong đã quay đầu
muốn đi ra ngoài.
Chân còn chưa tới cửa, cổ áo đã bị Tề Hồng giữ lại, kéo trở về.
“Giết công chúa? Ngươi muốn cho hai nước trở mặt thành thù sao?
Ngay cả người trong giang hồ như hắn còn hiểu được đạo lý này, Chu
Dương sống trong cung đình, sao lại không hiểu thấu quan hệ đó chứ?
Mạn Duẫn hướng Chu Dương lắc đầu: “Chuyện này không thể lỗ mãng.
Phụ vương, người thấy thế nào?”
Ánh mắt chuyển qua Tịch Mân Sầm, hai ngày ngay phụ vương đều ngồi
trên ghế, không biết trong đầu đang nghĩ cái gì, cả ngày cũng không nói
được mấy câu.
Tịch Mân Sầm nâng mắt: “Chỉ có hai khả năng. một là, Sử Minh Phi
muốn chúng ta ở cùng một chỗ. Hai là, hắn không muốn chúng ta sống với
nhau. Theo tình huống trước mắt, khả năng hai điều trên đều đúng”.
Quan hệ giữa Tịch Mân Sầm và Sử Minh Phi vốn dĩ cứng ngắc. Trước
kia là cừu hận quốc gia, sau này Tịch Mân Sầm lại cướp đi Mạn Duẫn.
Ngay từ đầu, Sử Minh Phi đã phản đối hai người ở chung một chỗ, lần này
hắn tới Phong Yến chắc chắn là có liên quan tới Mạn Duẫn, hay là hắn
muốn mang Mạn Duẫn trở về?