Bách Lý Vân Dịch đi đến trước mặt hai người, hỏi: “không biết có phải
trùng hợp hay không, ngày ấy hai gã thị vệ của vương gia đi dạo trong viện
một vòng, rồi bỗng nhiên thuốc nổ trong trang không còn nhạy nữa? Hay là
hai gã thị vệ này đều có chỗ hơn người, chỉ cần đi qua chỗ nào, thuốc nổ
chỗ đó liền bị ẩm?”
rõ ràng là chỉ trích thuộc hạ Cửu Vương gia phá hư chuyện của bọn họ,
Bách Lý Vân Dịch lại nói thành thỉnh giáo. Thử hỏi, đây là thỉnh giáo gì
chứ?
Tịch Mân Sầm gõ gõ bàn gỗ, không hề thấy bối rối: “Nguyên lai ngươi
cũng biết, Bách Lý trang chủ nói thẳng là tốt rồi, đi vòng vèo làm gì”.
“Cửu Vương gia dám làm dám chịu a.” Bách Lý Vân Dịch cũng không
phân định được rõ ràng, rốt cuộc là nên nhắm mắt làm đối với ngơ việc
Tịch Mân Sầm đã làm hay là tổn hại Tịch Mân Sầm nữa.
Nhưng nơi này không ai so đó chuyện đó, Tịch Mân Sầm liền hỏi: ‘sự
kiện kia là bổn vương phái người làm, nếu không làm sao có việc náo nhiệt
để xem chứ? Vừa đúng lúc bổn vương thích xem náo nhiệt. Nếu ngươi chỉ
dùng một bao thuốc nổ giải quyết hết mọi chuyện, vậy còn ai để diễn cho ta
xem chứ? Nhưng mà Bách Lý trang chủ, chúng ta là người sáng không nói
tiếng lóng, ngươi dám nói… Ngươi không có lợi ích gì từ việc này sao?”
Phụ vương quả thật là không để bị thiệt a, nói vài câu liền đem quyền
làm chủ chuyển sang người mình.
Bách Lý Vân Dịch ha ha cười to, không hổ là Cửu Vương gia, cho dù là
tâm kế hay thủ đoạn đều là cao thủ hàng đầu.
“Phải, Cửu Vương gia nói đúng. Trận hỗn loạn này thật sự giúp ta bỏ đi
không ít nội gian, cũng là nhờ Cửu Vương gia giúp đỡ ít nhiều”. Bách Lý
Vân Dịch nói ra, không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh.