“Sầm, không cần dừng lại, cũng không phải nghiêm trọng gì, tiếp tục đi
thôi.” hiện tại nàng đã cảm thấy tốt hơn nhiều, sắc mặt cũng dịu xuống.
Tịch Mân Sầm nhìn nhìn nàng: “Được rồi, đứa nhỏ của bổn vương sao
có thể yếu ớt chứ!”
Hai má Mạn Duẫn đỏ lên, quay đầu không thèm nhìn Tịch Mân Sầm. đã
nhiều ngày rồi, Tịch Mân Sầm luôn đem hai chữ đứa nhỏ dán lên miệng nói
linh tinh, thường xuyên khiến Mạn Duẫn ngượng ngùng.
Nếu ở hiện đại, quan hệ của bọn họ chính là chưa kết hôn đã có thai.
Cảnh sắc xung quanh dần trở nên quen thuộc. Phố xá nhộn nhịp, thảnh
thoảng truyền tới tiếng rao to của tiểu thương. Mạn Duẫn ngắm nhìn khung
cảnh bên ngoài, lại sinh ra cảm giác đã về tới nhà.
Trước cửa lớn Sầm vương phủ, hai con sư tử đá uy mãnh khiếp người
sừng sững đứng đó, trước sau như một, không phân biệt xuân hạ thu đông.
Hai phiến cửa sơn son mở ra, bốn thủ vệ nắm chuôi kiếm đứng đó, thần sắc
nghiêm túc.
Chu Dương từ trên xe ngựa nhảy xuống đứng trước cửa lớn, hướng xe
ngựa hô: “Vương gia, tới.”
Tịch Mân Sầm đỡ Mạn Duẫn đi ra, ánh mặt trời chói chang làm Mạn
Duẫn khẽ nhíu mắt lại.
Chu Dương cùng vài tên thủ vệ quen thuộc nói chuyện, bày ra bộ dáng
của một thủ vệ trưởng hỏi: “Gần đây trong phủ thế nào?”
“Có Chu thị vệ quản lý nên tất cả mọi thứ đều thỏa đáng.” Bốn thủ vệ
đều cực kì có lễ, hơi cúi đầu báo cáo với Chu Dương.