“Chu thị vệ” trong miệng bọn họ, hẳn nhiên là vị ca ca khô khan kia của
Chu Dương.
“Gọi Chu Phi tới.” Tịch Mân Sầm phân phó xuống, đi vào đại sảnh.
Lập tức có tỳ nữ bưng trà, lại hỏi một chút tối nay bọn họ muốn ăn gì.
Đ đường đã nhiều ngày, mọi người vẫn không được ăn một bữa tử tế.
Cho nên vừa về tới vương phủ, Chu Dương đã hướng tỳ nữ nói ra cả một
danh sách đồ ăn, trong đó đồ ăn mà Tịch Mân Sầm và Mạn Duẫn thích ăn
chiếm một phần lớn. Vài món còn lại thì dựa theo khẩu vị của Chu Phi, Chu
Dương và Tề Hồng mà làm.
Tề Hồng ở trong võ lâm tiêu sái thành thói quen, chân khoanh lại ngồi
trên ghế: “Ta nói này Vương gia, ta làm đương sai của ngài, không thì cũng
là thị vệ, rốt cuộc không khác gì mã phu cả? Mấy ngày nay ta cùng Chu
Dương đều thay nhau đánh xe, tay cũng muốn trật khớp luôn rồi.”
Hai nô tỳ đứng sau giúp hắn đấm lưng, Tề Hồng thoải mái nhịn không
được khẽ than nhẹ.
Đối với lời nói của Tề Hồng, Tịch Mân Sầm cũng không để ý tới. Con
người lạnh băng ngồi trên ghế chỉ mải miết dừng lại trên người Mạn Duẫn.
Chu Phi nghe tin Vương gia hồi phủ, lập tức chạy tới, nhìn thấy mọi
người đều đang ở đại sảnh, Chu Phi hướng Tịch Mân Sầm hành lễ: “Thuộc
hạ khấu kiến Vương gia.”
“Chuyện ở Tề Thành giải quyết thế nào?” Tịch Mân Sầm không nói về
chuyện của Mạn Duẫn trước, mà hỏi về nhiệm vụ lúc trước hắn đã giao cho
Chu Phi.
Mệnh lệnh của vương gia, Chu Phi nào dám qua loa! hắn cúi đầu bẩm
báo: “Thuộc hạ dựa vào những gì Vương gia viết để lại, xử trí từng người