“Ngươi lần này tới Phong Yến quốc, lại muốn gây thêm chuyện gì?”
Mạn Duẫn nói thẳng, cũng không muốn cùng Sử Minh Phi đi vòng vèo làm
gì.
Sử Minh Phi càng ngày càng có mị lực của nam nhân, mỗi một tiếng
nói, cử động của hắn so với trước kia càng thêm cẩn thận. Trước kia, hắn
giống như một thanh bảo kiếm sắc bén, mà bây giờ, lưỡi dao sắc bén đã
được thu lại, thu mình vào vỏ kiếm. Chỉ cần sự thay đổi này, đã khiến người
khác phải nhìn bằng cặp mặt khác.
“Đương nhiên là vì muội”. Sử Minh Phi cũng nói thẳng: “Thấy muội đi
mấy tháng không về, người làm ca ca như ta phải tự mình đi một chuyến.”
Mạn Duẫn đã sớm đoán được, mục đích hắn tới đây hơn phân nửa là vì
nàng.
“Ta sẽ không theo ngươi về.” Mạn Duẫn muốn đánh mất ý niệm trong
đầu hắn, hai mắt nhìn thẳng tắp, dùng ánh mắt kiên định nói cho đối
phương biết quyết định của nàng.
Sử Minh Phi cũng không ngoài ý muốn, chỉ gật đầu: “Ta biết muội sẽ
nói như vậy.”
“Chuyện công chúa hòa thân kia là sao? Ta và Sầm ở cùng một chỗ, cho
dù ngươi tính cưỡng chế bắt ta đi, cũng phải nhìn xem có bản lĩnh đó không
đã.” Sầm vương phủ được bảo vệ nghiêm ngặt, Mạn Duẫn cũng rất tin
tưởng, chỉ cần nàng ở trong phủ, không ai có thể buộc nàng làm bất cứ
chuyện gì.
Sử Minh Phi đã từng ban đêm xông vào vương phủ, đương nhiên hiểu rõ
lợi hại của đám thủ vệ.
“Ta không ngốc như vậy.” Sử Minh Phi thản nhiên cười, “Tám năm
trước, ta là nghé con mới sinh không sợ hổ, mới có lá gan ban đêm xông