Sử Minh Phi lắc đầu: “không có khả năng, năm đó muội cùng lắm cũng
chỉ là đứa trẻ tám tuổi mà thôi, sao có thể hiểu được cái gì là yêu.”
“Đây không phải là việc ngươi tin hay không tin.” Mạn Duẫn chính là
một người xuyên qua, mang theo tâm tưởng của một người trưởng thành
sống lại một lần nữa. Khi đó nàng chính là sát thủ, không có tình cảm,
không có tình yêu, đối với Tịch Mân Sầm vì tình cảm mà trả giá, nàng
không hiểu chút nào. đã quen với cuộc sống cô độc, cho nên nàng mới mơ
mơ màng màng, cũng phân không rõ tình yêu và tình thân.
Lúc đó, nàng vẫn chỉ nghĩ hắn là phụ thân, nhưng Tịch Mân Sầm vẫn
luôn coi nàng là tình nhân.
Mạn Duẫn không muốn phải giải thích với Sử Minh Phi, bởi vì bí mật
này, chỉ cần Tịch Mân Sầm và nàng biết là đủ rồi.
Sử Minh Phi cũng không dây dưa vấn đề đó nữa, lại hỏi tiếp: “Vấn đề
cuối cùng, muội và Cửu Vương gia đã ở cùng một chỗ?”
hắn không xem nhẹ xưng hô của Mạn Duẫn đối với Tịch Mân Sầm.
Trước kia, Mạn Duẫn vẫn gọi Cửu Vương gia là “Phụ vương”, mà nay
lại trực tiếp kêu tục danh của hắn, lại còn thân thiết như vậy, trừ bỏ nguyên
nhân này, Sử Minh Phi không nghĩ ra nguyên nhân nào khác.
“Ba vấn đề này, trong lòng ngươi đều rõ, cần gì phải hỏi lại”.
“Ta chỉ muốn xác nhận một chút.” Nếu không làm rõ tâm ý của Mạn
Duẫn như thế nào, Sử Minh Phi sợ bản thân sẽ làm ra lựa chọn khiến hắn
hối hận.
Cho dù những vấn đề này đều vô cùng rõ ràng, hắn vẫn cố ý muốn xác
nhận một lần nữa.