“Ta mang thai.” Ngón tay Mạn Duẫn chuyển qua bụng mình, tuy rằng
nơi đó vẫn rất bằng phẳng, nhưng Mạn Duẫn biết, nơi đó đang chứa đựng
một sinh mệnh, là đứa nhỏ của nàng và Tịch Mân Sầm.
Sử Minh Phi kinh ngạc mở to hai mắt, tiến triển này vượt quá dự liệu
của hắn. Mạn Duẫn mới về Phong Yến quốc chưa được một năm, Cửu
Vương gia vậy mà đã làm nàng lớn bụng.
Trước khi tới hoàng đô, hắn nghĩ nhiều nhất hai người này cũng chỉ xác
nhận có quan hệ mà thôi, bây giờ… ngay cả đứa nhỏ đều có rồi.
“Đợi ta bình tĩnh chốc đã.” Hai người còn chưa thành hôn, liền nháo ra
chuyện như vậy rồi.
Cái mà hoàng thất để ý nhất chính là mặt mũi, Mạn Duẫn còn nhỏ không
nói, chẳng lẽ cả Cửu Vương gia cũng không biết miệng lưỡi người đời đáng
sợ đến thế nào sao.
Dường như cảm thấy Sử Minh Phi chưa nhận đủ đả kích, Mạn Duẫn lại
thêm vào: “Ta tự nguyện.”
Sử Minh Phi giận dữ đứng lên, cúi đầu nhìn Mạn Duẫn, mắng: “Muội có
biết cái quan trọng nhất của nữ nhân là gì không? Là danh tiết. Cho dù muội
muốn cùng Cửu Vương gia ở chung một chỗ, cũng không nên chưa thành
hôn đã cùng hắn phát sinh quan hệ! Mấy thứ lễ nghi đã học quăng đi đâu
hết rồi! Vạn nhất Cửu Vương gia không chịu cưới, muội còn có thể gả ra
ngoài sao?”
Cảm xúc của Sử Minh Phi vô cùng kích động, một chưởng đánh về phía
thân cây. Nhánh cây xoát xoát lưu động, lá rụng rào rạt bay nhảy trên không
trung.
Mạn Duẫn bình tĩnh nói: “Sầm nói, chàng sẽ cưới ta”.