Vì tiếp đón Sử Minh Phi nên sáng ngày thứ hai, hoàng thất cùng bá quan
văn võ trong triều đều đi nghênh đón. Mạn Duẫn đi theo bên trong hàng
ngũ, nhìn đội ngũ Nam Trụ quốc từ xa tiến vào. Sử Minh Phi mặc long bào
thêu rồng, cưỡi con ngựa đỏ thẫm, gương mặt anh tuấn khiến nhiều cô
nương hét chói tai. Mà cách hắn không xa, là xe lựa hoa lệ nạm vàng, dưới
ánh sáng mặt trời phản xạ ra ánh sáng chói mắt.
đã quen nhìn gương mặt tuấn tú của Tịch Mân Sầm, năng lực chống cự
của Mạn Duẫn tương đối cao, cho nên nhìn Sử Minh Phi cũng chỉ cảm thấy
bình thường mà thôi.
Cho đến buổi trưa, đội ngũ Nam Trụ quốc mới tới cửa cung.
Tịch Khánh Lân bước lên trước, ôm lấy Sử Minh Phi, đại biểu cho mối
bang giao giữa hai nước.
“Hoàng đế Nam Trụ quốc đích thân tới đây, chính là vinh dự của bổn
quốc.” Tịch Khánh Lân tuy rằng là vua của một nước cường đại, nhưng vẫn
duy trì bộ dạng thân thiết như trước đây, khiến người ta có cảm giác như
được tắm gió xuân.
“Phong Yến quốc đúng là phong cảnh vẫn như xưa”. Sử Minh Phi lễ
phép trả lời một tiếng.
Trong xe ngựa, một nữ tử che mạn mỏng đi ra, cản trở ánh mắt tò mò
của mọi người.
Tịch Khánh Lân nhìn dáng người yểu điệu của nữ tử, hỏi Sử Minh Phi:
“Vị này là vị công chúa nào?”
Sử Minh Phi cười nhưng không nói, một hồi lâu sau mới đáp: “Thỉnh
cho phép ta tạm thời giữ bí mật, bây giờ cũng không phải thời điểm nói ra
chuyện này.”