Sử Minh Phi đã nói như vậy, Tịch Khánh Lân cũng biết không nên truy
vấn tiếp. Bất đắc dĩ là lắc đầu, chuyện này vẫn nên để hoàng đệ tự giải
quyết vậy.
Ánh mắt Mạn Duẫn dừng trên người nữ tử kia, ánh mắt của nàng ta
khiến Mạn Duẫn cảm thấy có chút quen thuộc. Nhưng suy nghĩ một hồi vẫn
không nghĩ ra người đó là ai. Mạn Duẫn phi thường tin tưởng Tịch Mân
Sầm sẽ không phản bội nàng, cho nên vị công chúa này là ai, đối với nàng
cũng không quan trọng.
Bởi vì, Tịch Mân Sầm nhất định sẽ không lấy công chúa này.
Hoàng cung nguy nga, sắc vàng huy hoàng.
Tịch Mân Sầm và Sử Minh Phi hàn huyên vài câu, liền sóng vai đi vào
hoàng cung.
Ở đây quan viên rất nhiều, Tịch Mân Sầm vẫn đi bên cạnh Mạn Duẫn,
ngẫu nhiên thấy có người lại gần, liền mắt lạnh lướt qua, khiến người ta
không dám tới gần Mạn Duẫn.
Được bảo hộ như vậy, Mạn Duẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Khi Tịch Mân Sầm và quan viên đi vào triều, Mạn Duẫn và hắn mỗi
người một ngả, Chu Dương và Tề Hồng hộ tống nàng về phủ. Sử Minh Phi
tuy rằng đến Phong Yến quốc làm khách, nhưng cũng có nhiều việc cần
phải nói trên triều. Nữ tử không được phép vào triều, mà để nàng ở trong
cung, Tịch Mân Sầm lại lo lắng, cho nên liền bảo Mạn Duẫn đi về trước.
Sử Minh Phi không biết từ khi nào đã đi bên cạnh Tịch Mân Sầm.
hắn cố gắng bình tĩnh cảm xúc, hôm qua sau khi nghe những lời Mạn
Duẫn nói, cả đêm hắn trằn trọc miên man, không tài nào chợp mắt nổi. Hôm
nay lại thấy đầu sỏ hại Mạn Duẫn mang thai, làm hắn nghiến răng nghiến