Khắp điện dều được đốt đèn lồng, ngọn đèn chiếu rọi khiến khuôn mặt
mọi người mang theo một tầng hào quang. Vũ cơ lắc lư, eo thon như rắn
linh động xoay tròn điệu múa.
Bọn họ giống như rơi vào tiên cảnh, lụa mỏng phiêu bay, bầu không khí
này thật khiến người ta có cảm giác không thật.
Tịch Mân Sầm ngồi trên đài, dưới hoàng đế một chỗ, chén bạch ngọc
trong tay thỉnh thoảng giơ lên, lại uống một chút rượu.
Chu Phi vừa nhìn thấy chén rượu đã chạm đáy, liền rót đầy cho Tịch
Mân Sầm.
Giống như không nghe thấy âm thanh huyên náo của yến tiệc, Tịch Mân
Sầm lạnh nhạt nhìn hết thẩy, cũng không có chút hứng thú nào. Ánh mắt
hắn dừng trên người Sử Minh Phi, hồi tưởng lại đoạn đối thoại hôm nay,
Tịch Mân Sầm nhíu nhíu mày, trong lòng tự hỏi.
Gió lạnh thổi đến khiến người ta khoan khoái. Đúng lúc này, Tịch Mân
Sầm rõ ràng nhìn thấy dung mạo công chúa sau lớp lụa mỏng, hắn chấn
động, sau đó lại lộ ra chút ý tứ hàm xúc không rõ cười nhạt.
Chu Dương chú ý tới biến hóa của Vương gia, cũng hướng về phía bên
kia nhìn sang. Chỉ tiếc cũng không phát hiện điều gì dị thường.
không nghĩ ra hàm nghĩa của nụ cười đó, Chu Dương đành chịu lắc đầu,
tâm tư Vương gia thật khó đoán!
“Đa tạ khoản đãi của Phong Yến quốc, trẫm kính ngài một lý.” Sử Minh
Phi nâng chén rượu, đi tới chỗ ngồi của Tịch Khánh Lân.
Tịch Khánh Lân cũng vô cùng tao nhã nâng chén rượu: “Mong rằng
quan hệ hữu hảo của hai nước sẽ kéo dài vĩnh viễn.”