“thật sự là tin đồn vô căn cứ!” Tề Hồng chuyển chủ đề, không muốn
cùng Chu Dương tranh cãi.
Chu Dương và Tề Hồng nói mấy câu đã không hợp, lại xoa tay chuẩn bị
đánh nhau. Hai người đều xem đối phương không hợp mắt, tức giận đến
cắn răng, một chưởng đánh về phía đối phương.
“Đổi chỗ khác, tiểu quận chúa đang ngủ, đừng đánh thức nàng.” Thấy
Chu Dương cứ nắm lấy chuyện này không buông, Tề Hồng muốn nổi điên
rồi.
Nghe được thanh âm hai người ngày càng xa, Mạn Duẫn chậm rãi mở
mắt ra. Lần này Tề Hồng thật sự là vô tội, bởi vì tin đồn này là nàng thả ra,
muốn hai người họ ly khai, để nàng đi gặp với Sử Minh Phi.
Từ nhuyễn tháp đứng dậy, Mạn Duẫn sửa sang lại vạt áo, theo hướng
ngược lại với hai người họ mà rời đi.
Cách chạng vạng còn một lúc, Mạn Duẫn ở xung quanh kinh thành đi lại
một chút, chờ thái dương lặn xuống núi, mới đi tới trạm dịch.
Nàng vừa tới trạm dịch, liền có một gã thanh niên đi về phía nàng. Bộ
dạng của hắn rất tuấn tú, chỉ là trong mắt hắn mang theo một chút vui
mừng. Cằm hắn lại trơn bóng.
Mạn Duẫn nhận ra hắn, chính là người tâm phúc của Sử Minh Phi. Tên
kia lúc còn rất nhỏ đã làm thái giám đi theo Sử Minh Phi.
“Mạn Duẫn quận chúa, đã lâu không gặp.” Tiểu Phẩm Tử lộ ra nụ cười
sán lạn, như thấy một vị bằng hữu lâu năm không gặp.
“Tiểu Phẩm Tử.” Mạn Duẫn còn nhớ rõ tên hắn, chậm rãi gọi ra.