Mạn Duẫn dám khẳng định nàng từng gặp qua vị công chúa kia, chính là
nàng nhớ không ra rốt cuộc đó là ai…
Cân nhắc nhiều người, Mạn Duẫn vẫn không có kết quả. không ai có thể
cướp đi Tịch Mân Sầm, cho dù là ai, chỉ cần dám ngăn cản bọn họ ở cùng
một chỗ, đều là kẻ địch của nàng.
“Tề Hồng, ta cảnh cáo ngươi, đừng quấy rầy nha hoàn trong phủ, vài
người đã chạy tới chỗ ta cáo trạng rồi. Ngươi có tin ta đem chuyện này báo
cho Cửu Vương gia không?” Sợ đánh thức Mạn Duẫn,, thanh âm Chu
Dương đè thấp, hướng về Tề Hồng mà nhe răng trợn mắt.
Tề Hồng liếc hắn vài lần, ngại hắn xen vào việc của người khác: “Ngươi
quản làm gì? Ta chỉ là cùng các nàng nói mấy câu thôi, cũng không làm
chuyện gì ám muội cả”.
Chu Dương tức giận đến đỏ mắt, chỉ vào mũi Tề Hồng nói: “Còn nói
không có? Các nàng nói, ngươi thừa dịp các nàng bận việc sờ mông bọn
họ”.
Tề Hồng sống như hòa thượng (không gần nữ sắc), hắn không rõ, ai làm
ra lời đồn đãi này chứ? “Ai thấy? Ta là người đoan chính, không làm những
chuyện này. Lời đồn nhảm như vậy sao ngươi có thể tin tưởng được chứ?”
“Còn nói không có, ngươi dám cùng ta đi tìm các nàng đối chất không?”
Chu Dương nhận định Tề Hồng là một tên hái hoa tặc, cho nên vẫn không
tin những lời hắn nói.
Tề Hồng cũng sinh khí, thói quen này sau khi đi cùng Cửu Vương gia
hắn cũng đã sửa lại. Lại nói, sờ trộm mông người khác, từ trước đến giờ hắn
cũng chưa bao giờ làm chuyện đó. Nha hoàn trong vương phủ có mấy phần
tư sắc chứ? Cũng không phải tuyệt sắc như tiểu quận chúa!