Từ sau khi vào Sầm vương phủ, Tề Hồng càng thêm chắc chắn điều này.
Cầm khăn lụa, đưa cho Mạn Duẫn: “Tiểu quận chúa, lau miệng”.
hắn không thể không bội phục chính mình, ngẫm lại hắn ở trong giang
hồ cũng có chút danh tiếng, thế nhưng lại lưu lạc đến mức này.
Mạn Duẫn bất đắc dĩ, cười nói: “Tề Hồng, nếu ngươi không quen hầu hạ
người khác, việc này cũng không cần làm, dù sao tỳ nữ cũng sẽ chiếu cố
bản quận chúa”.
Tề Hồng trực tiếp lắc đầu, hắn cũng chỉ hơi oán giận thôi, không sinh ra
ý tưởng gì khác. Hơn nữa, loại thời kì này, hắn và Chu Dương tự làm có vẻ
tốt hơn. Để kẻ khác hầu hạ tiểu quận chúa, hắn cũng không yên tâm.
Cửu Vương gia rất coi trọng đứa nhỏ này, lỡ có gì sơ xuất, bọn họ không
phải chỉ làm Cửu Vương gia thất vọng không thôi đâu.
Chu Dương ở trong sân kê một nhuyễn tháp, để Mạn Duẫn phơi nắng.
Chu Dương và Tề Hồng biến nàng thành tượng phật mà hầu hạ, không
cho nàng làm bất cứ chuyện gì, mỗi ngày ngoài ăn thì là ngủ. Mạn Duẫn âm
thầm thở dài, cứ như vậy, ngày nàng thành heo cũng không còn xa đâu.
Nằm trên nguyễn thấp hưởng thụ hương vị của mặt trời, ánh mắt nàng
khẽ nheo lại, toàn thân tắm mình trong ánh sáng ấm áp.
thật ra Mạn Duẫn không có ngủ, chỉ là sợ Chu Dương và Tề Hồng cứ
nhắc đi nhắc lại. Nàng còn chưa đoán ra tính toán của Sử Minh Phi, sao có
thể an tâm ngủ chứ? Nghĩ tới gặp mặt lúc chạng vạng, Mạn Duẫn hơi nhíu
đôi mi thanh tú.
Nàng hoảng hốt nhớ lại đôi mắt của vị công chúa kia. Đoan trang lại ôn
nhu, còn có một cỗ ngạo khí của bản thân nàng.