Tịch Khánh Lân không cảm thấy có gì không thích hợp, tận tình khuyên
giải Sử Minh Phi.
Tịch Mân Sầm không thể cười, cuối cùng cũng đoán ra tâm tư che giấu
của Sử Minh Phi.
“Trẫm cũng nghĩ như Hoàng thượng, nhưng Hoàng muội rất cố chấp,
chín con trâu kéo cũng không lại. Trẫm không chỉ nói một lần, nhưng nàng
không nghe lọt.” Hơi thở dài, Sử Minh Phi bất đắc dĩ buông tay, bộ dáng
lực bất tòng tâm.
Tịch Khánh Lân thật sự không có biện pháp, Sử Minh Phi này cứng
mềm đều không ăn, cho dù hắn nói cái gì cũng có lý do đáp lại.
Quay đầu, hướng ánh mắt ủ rũ tới Cửu hoàng đệ với.
“không bằng đưa quận chúa ra cho mọi người nhìn một cái.” Tịch Mân
Sầm vẫn không hé răng đột nhiên nói một câu.
Ánh mắt quần thần đều chuyển qua vị nữ tử bên cạnh Sử Minh Phi, vài
vị đại thần phụ họa nói: “Hai nước cho dù muốn liên hôn, cũng phải nhìn
xem công chúa như thế nào, hơn nữa từ đầu tới cuối, Hoàng đế Nam Trụ
quốc cũng chưa nói gì về công chúa cả.”
Rất nhiều đại thần được Cửu Vương gia cổ động, đều yêu cầu vị nữ tử
bên cạnh Sử Minh Phi tháo khăn che mặt xuống.
Trong điện nhất thời huyên náo, Sử Minh Phi địch không lại mọi người,
lau cái trán đã mướt mồ hôi. Lực ảnh hưởng của Cửu Vương gia trên triều
đình quả thật không thể xem thường.
Sử Minh Phi bị các đại thần xoay quanh hỏi, cũng không hé miệng ra
phản bác.