Trái lại, Tịch Mân Sầm sau khi nói xong câu đó, vẫn nhíu mày nhìn sang
bên này. Ánh mắt hắn như nhìn thấu tất cả, mọi chuyện đều nắm trong tay.
Sử Minh Phi năm năm trước sớm đã bại trong tay Cửu Vương gia, tâm
không cam lòng không nguyện, thấy bộ dáng nhàn dật của hắn như vậy,
càng thêm không cam lòng. Vì sao hắn lại mềm lòng, muốn thành toàn cho
hai người?
Nhưng là… ngoại trừ thành toàn cho họ, hắn còn có thể làm gì chứ? thật
sự muốn chia rẽ nhân duyên sao!
hắn vẫn không muốn để Mạn Duẫn hận hắn cả đời.
“Đều đừng hỏi…” Thanh âm ôn nhu như nước vang lên. Mà người nói
ra chính là nữ tử ngồi bên cạnh Sử Minh Phi.
âm thanh tuy rằng ôn nhu, nhưng cũng lộ ra khí chất không tầm thường,
không có sự đoan trang và khí chất của công chúa hoàng thất.
Sử Minh Phi vô lực lắc đầu: “Các vị địa thần làm sao lại hoảng như vậy?
Công chúa còn chưa tới.”
Quần thần ồ lên, toàn bộ nhìn về nữ tử bên cạnh hắn, hỏi: “Chẳng lẽ vị
này không phải là công chúa?”
Theo đội ngũ của Sử Minh Phi tiến cung, chỉ có một mình nữ tử này,
nàng không phải là công chúa, còn ai có thể chứ?
Các vị thần tử đều trở nên mơ hồ rồi…
“Trẫm đã bao giờ nói nàng là công chúa sao? không thể loạn tin tức như
vậy.” Sử Minh Phi bưng chén rượu lên, nhấp một ngụm nhuận yết hầu.
Tịch Khánh Lân cũng bị hành động của Sử Minh Phi khiến cho không
hiểu ra sao: “Như vậy nàng là…?” Có thể đi theo Sử Minh Phi tiến cung,