là do tiên hoàng tứ hôn, nếu không nam nhân này xác thực không biết khi
nào mới thành hôn.
Mà vị trí kia của Cửu vương phi còn ngồi chưa ổn, lại vì chuyện của
Doãn thái úy mà bị liên lụy. Bất quá chuyện này cũng chỉ bị coi như là
chuyện phiếm thôi, chẳng mấy ai coi nàng ta thật sự là Cửu vương phi.
Cho nên ấn tượng của bọn họ với vị Vương Phi Doãn Chi Linh này
không có nhiều lắm.
Làm một vòng luẩn quẩn lớn như vậy, còn chưa nhìn thấy chân diện
mục thật sự của công chúa, nhưng rất nhiều đại thần đã cảm thấy thỏa mãn,
vây quanh bên người Sử Minh Phi hỏi.
Sử Minh Phi nhịn không nổi bị quần thần khảo vấn, chỉ phải nói: “Bộ
dạng của Hoàng muội cực kỳ xuất chúng, thiên hạ thật sự không người có
thể sánh bằng, nếu thế gian không ai có thể cùng Cửu Vương gia xứng đôi,
vậy hy vọng hoàng muội có phúc phận này.”
Rất nhiều người đều tỏ vẻ hoài nghi, ngay của Tịch Khánh Lân cũng
thấy có phần phóng đại. “Tiểu chất nữ của ta mỹ mạo tuyệt thế, thiên hạ
không có người thứ hai. Nam Trụ Hoàng, tuy rằng người thiên vị muội
muội của mình, nhưng cũng không nên khuếch đại lên như vậy.”
Khóe miệng Sử Minh Phi có chút cong lên: “Trẫm tuyệt đối không
phóng đại chút nào, dung mạo của nàng so với Mạn Duẫn quận chúa thật sự
sàn sàn như nhau.”
Ai chẳng biết nữ nhi của Cửu Vương gia có dung mạo như thế nào. Chỉ
cần nam nhân gặp qua nàng đều nghĩ ràng nàng là tiên nữ hạ phàm. Mà lời
này của Sử Minh Phi, nhưng lại mang tiểu quận chúa và công chúa so sánh
ngang nhau.