Nguyên tưởng rằng Sử Minh Phi đối với Mạn Duẫn quận chúa có cảm
tình, cho nên mới trợ giúp Mạn Duẫn rời đi. Ai biết lại là một hồi hiểu lầm,
Sử Minh Phi luôn chiếu cố tiểu quận chúa, chính là vì tình cảm huynh muội
đơn thuần.
Như vậy khiến nàng lại có vẻ lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử.
“Trẫm cũng đang có ý này.” Sử Minh Phi cười gật đầu, cuối cùng đáp lại
mọi người, cũng không để ý khẩu khí của bọn họ. “Thỉnh Hoàng thượng
Phong Yến quốc phái người tới cửa cung, phỏng chừng Hoàng muội cũng
đã tới rồi.”
Nghe được tin này, rất nhiều người tràn ngập hứng thú.
Tịch Khánh Lân đỡ lấy tay vịn bằng vàng, không phái Lý công công đi
truyền công chúa, ngược lại phái một tên tiểu thái giám. Bọn họ tuy rằng là
thân phận chủ tớ, nhưng Tịch Khánh Lân cũng thật tâm đối đãi với Lý công
công, dù sao từ nhỏ đến lớn, Lý công công ở cùng hắn là thời gian dài nhất.
Nay Lý công công đã lớn tuổi, Tịch Khánh Lân không muốn hắn phải
làm việc quá vất vả. Cho nên, những năm gần đây Lý công công đi theo
hắn, làm việc cũng có vẻ thoải mái hơn nhiều.
“Nhanh nhanh đi truyền.”
Bưng lên chén rượu, Tịch Mân Sầm tinh tế nhấp mấy ngụm. Ánh mắt
hắn quét qua vài lần, hướng bên kia gật đầu.
Sử Minh Phi vừa nói xong lời này, cũng lường trước không thể lừa gạt
tên Vương gia kia, nhận thấy ánh mắt đối phương, trong lòng hắn vẫn có vẻ
không thoải mái. hắn tuy rằng có rất nhiều Hoàng muội, nhưng chân chính
coi trọng, cũng chỉ có mình Mạn Duẫn.